Em yêu anh nhưng anh nào biết. Tình yêu của em dành cho anh càng nhiều thì cảm xúc của anh dành cho em càng lạnh nhạt bấy nhiêu. Nhưng ko sao! Em chịu đc. Chỉ cần hằng ngày có thể nhìn anh một cách lén lút cũng làm em vui rồi.
Em thích anh từ năm em 16t- anh 17. Anh là con người vừa có ngoại hình, tài năng bao nhiêu thì em lại ko có bất cứ thứ gì gọi là tài năng cả. Hằng ngày chỉ biết nhìn lén anh lúc nào cũng thấy anh tươi cười cùng người khác. Em vui lắm Taehuyng! Cũng có khi em thấy anh đc các bạn nữ tỏ tình, em cũng ghen lắm nhưng khi biết em và anh không là gì của nhau cả nên em đành ngậm ngùi cho qua.
Bây giờ em 26t còn anh 27t rồi. Em thích thầm anh đến 10 năm lận. Em luôn cố gắng làm mọi cách để đc gặp anh. Nhưng chưa bao giờ em đc gặp anh một cách trực tiếp cả vì suốt 10 năm qua em chỉ biết lén lút đi theo anh thôi.
Em và anh làm chung một công ty,là đồng nghiệp của nhau. Em vui lắm! Nhưng có lẽ thời gian của em sắp hết rồi. Em ko còn sống đc bao lâu nữa. Cũng như mọi ngày, em vẫn đến công ty, vẫn gặp anh. Em luôn nở 1 nụ cười tươi nhất để gặp anh nhưng thứ em nhận lại chỉ là ánh mắt vô tình của anh đối với em.
Em càng ngày càng xuống sắc các đồng nghiệp luôn tới thăm và động viên em nhưng sao anh vẫn ko tới? Em đã đợi anh. Ngày cuối cùng của em, anh đã tới. Trên tay anh có mang theo 1 bó hoa hướng dương, anh cười với em. Em vui lắm, lần đầu tiên thấy anh cười với em. Nhưng em ko còn chút sức lực nào để nói chuyện với anh- điều mà em hằng mong ước. Ngồi bên em, anh đã nắm lấy bàn tay gầy guộc này. Tay anh thật ấm áp em cảm nhận đc nó. Cả hai chỉ nhìn nhau trong im lặng...
Thời khắc ấy cũng tới, cơn đau đến dồn dập khiến em ko kịp thở. Anh là người cuối cùng em đã nhìn thấy trong lúc đó. Anh đã khóc! Và.....em đã ko còn trên đời này nữa.
Dù sao em cũng đã được nhìn thấy anh lần cuối rồi. Vậy là đủ rồi
" EM YÊU ANH- KIM TAEHUYNG💜💜"