- Tha cho tao đi Maru....tao mệt lắm rồi.
Maru mồ hôi lấm tấm, hơi thở cũng đứt quảng không kém:
- Mẹ kiếp, mày phải đàn ông không? Chơi được bài ba phút đã than mệt rồi.
- Tao lạy mày. Hai tiếng đồng hồ rồi, ở đó mà vài ba phút. Tao là người chứ không phải trâu bò.
Đến bây giờ Maru mới nhìn lại đồng hồ. Qủa thật đã hai tiếng rồi, ném mạnh quả bóng xuống đất, Maru lấy chai nước suối rồi xối từ trên đầu xuống thân. Cái lạnh của nước làm Maru tỉnh táo ra đôi chút, giờ đây Maru mới bắt đầu cảm thấm cái mệt. Ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào tường, Maru nhắm nghiền mắt để mồ hôi tuôn ra như suối. Cody cũng lếch lại ngồi gần Maru, đặt tay lên vai Maru:
- Sao tuyên bố hùng hồn vậy? Mun thì sao?
Maru mở to mắt, nhắc tới là máu lại dồn lên nảo. Nghiến răng Maru nói:
- Tao sẽ giải thích rõ ràng với Mun.
- Rồi mày định làm gì con nhỏ đó?
Maru quơ tay lấy chai nước khác, mở nắp uống cạn rồi thong thả trả lời:
- Tao sẽ khiến nó yêu tao.
Nhật ký là người bạn đồng hành cùng Sara suốt bao nhiêu năm qua, là nơi Sara có thể thoải mái trút hết bầu tâm sự, là nơi Sara tha hồ nguyền rủa Maru, băm Maru ra thành trăm mảnh. Và cũng là nơi Sara thoải mái biểu lộ tình cảm với Toki. Cứ đạp Maru xuống mười tám tầng địa ngục thì lại tâng bốc Toki lên tận thiên đường. Cứ nghĩ đến điều đó Sara lại tìm thấy động lực để mình cố gắng.
Đang trao dồi tâm sự vào quyển nhật ký thì thấy Maru trở về phòng. Sara gấp quyển nhật kí lại cất đi. Rồi nằm xuống trùm kín mền lại nhưng chưa được hai phút thì lại bị giựt phanh cái mền ra.
- Thấy tui về là trốn đi là sao? - Maru nhếch môi rồi kề xuống sát mặt Sara, nói giọng thật thẻ - Dù muốn dù không bạn cũng phải chạm mặt tôi mỗi ngày thôi.
Sara trừng mắt với Maru, giọng nói tuy cũng không lớn nhưng đanh thép nhã ra từng chữ:
- Cậu cứ làm gì cậu thích đi, tớ sẵn sàng tiếp cậu.
Maru thu người về, nở ra một nụ cười tươi. Rồi quay lưng trở về giường của mình. Sara đã suy nghĩ rất kỹ, với cái kiểu con người như Maru, càng lạnh nhạt Maru sẽ càng tìm cách khắc phục. Maru chẵng qua là muốn chinh phục. Vậy Sara sẽ không chống đối, Sara đã sẵn sàng tâm lý vững chắc để "bình thản" đón nhận hết những gì Maru "sắp" gây ra với mình. Mặc dù chẵng đoán ra được Maru sẽ làm gì tiếp theo.
Maru thật biết cách trêu người. Khi Sara đã chuẩn bị tâm lý đến cao độ, lúc nào cũng trog trạng thái phòng bị. Lúc nào cũng thủ thế sẵn sàng nhận lấy và đáp trả thì cả tuần nay Maru lại dửng dưng không làm bất cứ hành động gì cả. Dù chỉ là nói chuyện hay nhìn lấy Sara một lần cũng không. Sara rất thấy làm lạ nhưng cũng không dại dột gì để hỏi. Biết đâu khi đó chỉ là bồng bột phát ngôn. Dù sau thì Maru cũng có bạn gái rồi, biết đâu câu phát ngôn đó đã đến tai bạn gái Maru rồi, thế nên Maru đã tự nguyệt rút lui khỏi trận chiến. Nếu như vậy có phải tốt hơn rất nhiều không? Một tuần qua phải nói là cuộc sống của Sara vô cùng bình yên. Mặc dù câu "tuyên bố" của Maru đã khiến cho phần lớn số đông các bạn cùng trường "vô cùng" ghét Sara nhưng họ lại không dám "đụng chạm" gì tới Sara nữa. Một cuộc sống thật sự tự do và thoải mái.