Quyển 2 Chương 32 Mua cho được Tiểu Mạo ngao

50 12 0
                                    


30 vạn lượng!" 

Thanh âm sakura  thanh thúy, ở bên trong đám người nhộn nhịp giống như giọng ca của Hoàng Oanh, thanh âm hết sức dễ nghe. 

Mọi người khẽ sửng sốt một hồi, mới phát hiện người kêu giá chính là một đứa bé! 

"một đứa bé xem náo nhiệt cái gì, có mang theo bạc sao? 33 vạn lượng." Bên phải phía dưới là một giọng già nua, lão già tuổi chừng năm sáu chục, vuốt râu nhạo báng. 

Mọi người xem như là chuyện cười nhìn Sakura  một cái, sau đó lại tranh nhau hét giá. 

"Chu Dương, trên người ngươi có mang theo bạc không?"sakura  lấy tay giật giật tóc của Chu Dương. 

"Có đem theo một ít, lúc nãy mua đồ chơi cho Tiểu Quận Chúa vẫn chưa dùng đến bao nhiêu" 

hắn không có việc gì, làm sao lại mang theo vài chục vạn lượng ở trên người? Cho dù có, cũng không thể để cho Tiểu Quận Chúa tiêu xài như vậy. 

"Vậy bây giờ ngươi hồi cung lấy bạc cho ta đi." Sakura cười như không cười nhìn chằm chằm ngực Chu Dương. 

"không được! Thuộc hạ không thể để Tiểu Quận Chúa một người ở loại địa phương này." Nếu Chu Dương đi, Tiểu Quận Chúa vừa không có năng lực tự vệ, bị người xấu bắt được thì làm sao bây giờ. 

Chu Dương lắc đầu một cái, kiên quyết không thể rời đi Tiểu Quận Chúa nửa bước. 

Bị ánh mắt của Sakura nhìn chăm chú đến thở không nổi, Chu Dương cuối cùng đem bàn tay thò vào túi áo trước ngực, móc ra một xấp ngân phiếu. 

"Tiểu Quận Chúa, đây chính là tiền riêng của thuộc hạ. Khi ngài về, phải nhớ trả lại cho thuộc hạ." Chu Dương đau lòng đem ngân phiếu đưa cho Sakura, nhìn ngân phiếu nằm ở trong tay người khác, đau lòng muốn chết. 

hắn tại sao lại bị tiểu ác ma này đoán được....! 

Sakura hài lòng nhận lấy, đếm một cái, tất cả đều là ngân phiếu mệnh giá một vạn, tổng cộng 60 tờ, cũng chính là 60 vạn lượng! 

"Chu Dương à, tiền riêng của ngươi để dành không ít, có phải tham tiền của vương phủ hay không?" Sakura vẩy ra ngân phiếu, cười xấu xa nhìn hắn. 

"Làm gì có, đây là tiền để dành của ta đó Tiểu Quận Chúa. Năm đó ta......" Chu Dương bối rối gãi gãi đầu, "Năm đó hành quân đánh giặc, chiếm lĩnh thành Đô nước khác, ta len lén đi quét sạch chút bảo bối, sau đó đem cầm, cứ như vậy một chút, cũng không nhiều." 

Cũng không nhiều? 60 vạn lượng, đủ mấy ngàn người bình dân chi tiêu cả đời. 

"40 vạn lượng." 

"41 vạn lượng." 

"......" 

Kêu giá chênh lệch càng ngày càng nhỏ, khi hét đến giá 45 vạn lượng thì đã không ai ra tiếng. 

"46 vạn lượng." Lão đầu lúc nãy quát mắng sakura, cắn răng, cân nhắc một hội, mới kêu ra tiếng. 

Nhìn mọi nơi không có ai lên tiếng nữa, lão đầu vỗ vỗ lồng ngực của mình, lộ ra nụ cười. 

Bảo Bối Là Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ