Chương 12: Thần hào hệ thống (12)

91 4 0
                                    


Diệp Trầm rời đi đột nhiên lại quay trở về, trong con ngươi đen u ám lộ ra chút bực tức: "Trả lại xe đạp cho tôi."

Sơ Tranh mặt không cảm xúc đổi tay cầm chai nước, hỏi: "Tôi trả cho cậu, cậu có thể cảm thấy tôi là người tốt không? "

"......"

Cướp xe đạp của hắn còn muốn hắn nói cô là người tốt?

Đầu óc cô bị xe đạp đụng trúng à!

Sơ Tranh lần nữa đưa chai nước cho hắn, vươn tay sờ sờ đỉnh đầu Diệp Trầm, nhân tiện xoa một chút: "Tan học chờ dưới khu nhà học của tôi."

Nói rồi mặt không biểu cảm rời đi.

Đằng sau lớp mặt nạ lạnh nhạt ấy đã sớm bắt đầu phát điên.

Thật phiền toái!

Vì sao lại có loại nhiệm vụ thế này!

Hắn hắc hóa thì có liên quan cái beep gì đến ta!

Tại sao ta phải đi ngăn chặn hắn hóa!

Hắc hóa không phải rất tốt sao?

Làm người mà không thể nghiệm một chút xấu xa độc ác, làm sao có thể nói rằng chính mình đã từng một lần trọn vẹn làm người chứ?

[Tiểu tỷ tỷ, còn muốn quay về không đó?] 

Vương Giả cảm thấy nếu nó tiếp tục giữ im lặng, rất có khả năng tiểu tỷ tỷ nhà nó sẽ chạy ra trợ giúp Diệp Trầm hắc hóa thôi.

"Ngươi không tức giận nữa?"

[......] Còn biết là nó tức giận cơ đấy! Nó đường đường là Vương Giả, vậy mà lại đặt cho nó cái biệt hiệu như vậy!

"Vương Bát Đản."

[......]A! Tức quá đi!

Hệ thống nhà bên có tiểu tỷ tỷ ôn nhu hào phóng biết bao, vì sao nhà nó lại là cái dạng đáng ghét thế này! Không quan tâm cô nữa!

-

Vừa tan học Diệp Trầm liền đi đến khu nhà dạy học.

Lúc này là thời gian tan học, học sinh từ trên tầng đi xuống, chen chúc náo nhiệt, sự tuỳ ý của tuổi trẻ toát lên sức sống tươi mới.

Nhưng đến khi Sơ Tranh đi xuống, Diệp Trầm phát hiện xung quanh cô đều trỗng rỗng, tựa như có một bức tường bảo hộ dựng lên quanh cô, không cho ai đến gần.

Bạn học quanh đó cũng thỉnh thoảng dò xét nhìn, nhưng không người dám đến cùng cô nói chuyện.

Nữ sinh thanh nhã lãnh đạm đi đến trước mặt hắn, Diệp Trầm cảm thấy không ít người đang đánh giá chính mình.

Hắn nhẫn nhịn: "Xe của tôi."

Sơ Tranh nhấc chân đi đến chỗ để xe.

Diệp Trầm chạy nhanh đuổi kịp.

Trường học có nơi để xe chung, bên cạnh cũng có chỗ để xe đạp.

Sơ Tranh chỉ chỉ bên kia, Diệp Trằm liếc nhìn cô một cái, đi sang tìm xe mình.

XUYÊN NHANH: NAM THẦN, BÙNG CHÁY ĐI! -Mặc Linh-Where stories live. Discover now