Chương 20: Thần hào hệ thống (20)

86 4 0
                                    


Bạn học mà Kỷ Đồng Đồng mời đã lục tục đến, còn cha Kỷ cũng vì cô ta mời thêm nhiều người có địa vị.Đương nhiên Kỷ Đồng Đồng rất vui vẻ, đây là minh chứng địa vị của cô trong lòng cha Kỷ, là địa vị ở Kỷ gia.
"Đồng Đồng hôm nay thật xinh đẹp."
"Cảm ơn, cậu cũng rất đáng yêu."
"Đồng Đồng, trang phục của cậu đẹp quá!"
"Đồng Đồng......"
Kỷ Đồng Đồng được người người vây quanh ca ngợi.
Sơ Tranh đứng trên tầng, mặt hờ hững nhìn cảnh tượng náo nhệt phía dưới.
Hôm nay đúng là rất náo nhiệt.
Trong buổi tiệc sinh nhật này, nguyên chủ đã bị Kỷ Đồng Đồng hố mưu hại.
Sức chiến đấu của muội muội hời thật mạnh mẽ.
Sợ quá đi!
[Tiểu tỷ tỷ đừng sợ, chúng ta có tiền.]
Vậy ngươi có thể giúp ta dùng tiền đạp bọn này không? Đập chết loại người này.

[......] Tiểu tỷ tỷ quá hung ác! [Cái này, đập hư tiền là phạm pháp.]

Vậy ngươi nói nhiều lời vô nghĩa thế làm gì?

[......]Tiểu tỷ tỷ hung dữ.

"Học trưởng Mạnh Nhiên tới rồi!"
Đám người phía dưới trở nên xôn xao.
"Thật sự là học trưởng Mạnh Nhiên ......"
"Đồng Đồng và học trưởng Mạnh Nhiên qua lại với nhau sao?"
"Hai người họ chính là Kim Đồng Ngọc Nữ......"
Những lời bàn tán khe khẽ trở thành những lời ca ngợi hâm mộ của mọi người khiến Kỷ Đồng Đồng rất hưởng thụ.
Nhưng không biển hiện ra ngoài mặt, mà lộ ra biểu tình ngượng ngùng cùng xấu hổ.
Nam sinh từ bên ngoài đi tới, so với ở trường, lúc này Mạnh Nhiên càng đẹp trai bức người, làm cho người ta không thể rời mắt.
Mạnh Nhiên mỉm cười ôn hòa: "Đồng Đồng sinh nhật vui vẻ."
Vẻ mặt Kỷ Đồng Đồng thẹn thùng, ôn nhu đáp:"Cảm ơn Mạnh Nhiên ca ca."
Mạnh Nhiên đưa quà tặng cho cô ta, người xung quanh lập tức ồn ào, muốn Kỷ Đồng Đồng mở ra nhìn thử.
Kỷ Đồng Đồng e thẹn im lặng hỏi ý kiến Mạnh Nhiên.
Mạnh Nhiên hào phóng mở hộp quà, lấy ra đồ vật bên trong.
"Oa......"
"Đẹp quá đi!"
Đó là một chiếc vòng cổ gắn kim cương, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lấp lánh, nhìn qua liền biết có giá trị xa xỉ.
Mạnh Nhiên tự mình đeo lên cho Kỷ Đồng Đồng, hai người nhìn nhau cười, cảnh tượng tươi đẹp làm mọi người kinh diễm. 

"Ba ba, đẹp không?" Kỷ Đồng Đồng lập tức chạy đến bên Kỷ phụ, kéo tay hắn làm nũng.

"Đẹp." Kỷ phụ gật đầu.
"Ba ba, quà tặng của ngươi đâu?"
Kỷ phụ trầm mặc một lát rồi cười: "Biết con sẽ hỏi, vì vậy ba đã sớm chuẩn bị tốt cho con."
Kỷ phụ đưa Kỷ Đồng Đồng ra bên ngoài, mọi người nhìn vậy, cũng nhiệt tình đi theo, tò mò xem quà tặng gì.
Chỉ thấy một chiếc xe đang kéo một đồ vật được phủ vải tiến vào. Kỷ Đồng Đồng mong đợi nhìn, cả những người còn lại cũng bị hấp dẫn. Người trên xe đi xuống, kéo vải đỏ ra, nháy mắt đồ vật kia tỏa sáng chói lọi. 

"A!"

"Một chiếc xe vô cùng đẹp!"
"Bác Kỷ vậy mà mua xe cho Kỷ Đồng Đồng, hạnh phúc quá!"
"Kiểu dáng thật sang trọng! Ở cạnh Đồng Đồng cực kỳ phù hợp!"
Phong cách kia chói sáng đến mù con mắt, thân hình đen bóng thiết kế linh hoạt, người ta nhìn qua liền thích, đặc biệt vô cùng thích hợp với con gái.
Lúc này Kỷ Đồng Đồng cũng phải che miệng, khuôn mặt tràn đầy vui sướng, cô ta vừa kịp quay sang nhìn cha Kỷ một cái, chưa nói được một câu đã bị người vây quanh đi đến chiếc xe bên kia.Tuy cô ta chưa phải là thành niên, nhưng có được một chiếc xe như vậy, chính là có thể diện rất lớn.
Hơn nữa lại trong ngày sinh nhật mình, cha Kỷ làm hành động vậy trước mắt nhiều người, về sau dù đến trường học, cũng đặc biệt khí phách.

"Đồng Đồng, sau này cho mình ngồi xe cậu nhé."

"Được." Kỷ Đồng Đồng cười đáp ứng.
"Cậu thật tốt!"
"Mình cũng muốn ngồi."
"Mình cũng muốn."
Có người dỡ hết vải đỏ xuống, ngay tức khắc có bạn học nóng lòng mở cửa xe đi vào ngồi, Kỷ Đồng Đồng khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói lời gì, vẫn tươi cười như cũ.
"Đồng Đồng cậu mau ngồi lên ghế điều khiển thử xem."
Kỷ Đồng Đồng bị đẩy lên ghế điều khiển.
Người nọ đưa xe tới có chút khó hiểu, nghĩ muốn ngăn cản nhưng nhiều người quá không chặn lại được.
Mà hết thảy chuyện này xảy ra quá nhanh.
Cha Kỷ phụ lúc này mới tiến lên.
"Đồng Đồng!"
"Ba, ta yêu người quá!" Kỷ Đồng Đồng từ ghế điều khiển đi ra, tặng cho cha Kỷ một cái ôm thật chặt.
Mẹ kế ở bên cạnh cười duyên: "Vẫn là ba con thương con nha, về sau con phải hiếu kính ông ấy thật tốt đấy."
"Vâng, ba tuyệt nhất."
"Đồng Đồng, con chờ một chút đã." Cha Kỷ đẩy cô ta ra, kéo đi đến cạnh người đưa xe nọ, thấp giọng hỏi: "Các anh có phải đưa nhầm xe không?"
Đúng là hắn muốn tặng xe, nhưng không phải chiếc xe giá trị lớn như vậy.
Vừa nãy hắn nhìn qua giá của chiếc xe, vậy mà trị giá 300 vạn, tặng cho một người, mà còn là học sinh, như thế quá mức trang trọng rồi. Vì vậy hắn cũng chỉ mua một chiếc 100 vạn.

Kỷ Đồng Đồng có chút không hiểu nguyên nhân, đáy lòng bỗng đánh lên hồi chuông bất an, bầu không khí dần an tĩnh lại.
"Không đâu." Người nọ lấy ra một cái hóa đơn, chỉ vào địa chỉ trên tờ đơn: "Ghi ở trên này, người nhận hàng, tiểu thư Kỷ Sơ Tranh."
Cha Kỷ tuy thấp giọng, nhưng đối phương thì không, mà hiện tại xung quanh đã yên tĩnh, tất cả mọi người đều nghe rõ được.
Kỷ Sơ Tranh.
Là đại tiểu thư Kỷ gia kia......?
"Sao chuyện lại thế này?" Mẹ kế nhíu mày đi đến cạnh cha Kỷ, giọng điệu vẫn nhỏ nhẹ ôn tồn nói: "Có lẽ ông bận rộn công việc quá, viết nhầm tên?"
"Không phải." Kỷ phụ lắc đầu, trầm giọng nói: "Tôi không mua xe này."
Mẹ kế: "......"
Kỷ Đồng Đồng cũng nghe được, trên mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, hai chữ "không tin" hiển hiện rõ ràng.
Mạnh Nhiên nhanh chóng tiến lên, đỡ Kỷ Đồng Đồng vào bả vai an ủi.
Các bạn học ồn ào vừa rồi cũng lộ ra vẻ mặt xấu hổ.
Còn những người ở trong xe chạy nhanh xuống, giữ khoảng cách thật xa với chiếc xe này.
Không ngờ là của Kỷ Sơ Tranh......
Những người còn lại biểu tình hơi phức tạp.
Nhân viên mang đến không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hắn đành phải hỏi một tiếng: "Xin hỏi vị nào là tiểu thư Kỷ Sơ Tranh, làm phiền ký nhận một chút."
Bầu không khí càng trở nên xấu hổ.Những người đã khen ngợi Kỷ Đồng Đồng giờ này chỉ hận không thể tìm một khe đất chui vào.
Lúc mọi người ở đây nghi hoặc, một nữ sinh từ trong biệt thự đi ra, tới đây nhận lấy hóa đơn ký tên. 

"Đây là Kỷ Sơ Tranh?"

"Không thể nào, mắt tôi có vấn đề sao? Kỷ Sơ Tranh vì sao biến thành như vậy? Bộ tóc mạnh bạo của cô đâu? Trang sức khói lửa đâu?"

"Tôi cũng cảm thấy mắt mình có vấn đề rồi, Kỷ Sơ Tranh sao có thể bộ dạng này được?"

Nữ sinh ăn mặc trang phục đơn giản nhàn nhã, tóc buộc đuôi ngựa, lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn, đeo một đôi hoa tai hình quả đen, khuôn mặt không cảm xúc cùng bộ dáng kia, không hiểu sao càng đẹp trai. 

Nhân viên đưa hàng hỏi: "Kỷ tiểu thư, muốn kiểm tra không?"

"Không cần."
"Vậy tôi đi đây."
Nhân viên lái xe rời đi, đồng thời đằng sau hắn, một chiếc xe khác muốn tiến vào.
Hiển nhiên đây mới là chiếc xe cha Kỷ tặng cho Kỷ Đồng Đồng.
Cuối cùng Sơ Tranh cũng hiểu rõ ràng, vì sao Vương Bát Đản muốn cô hôm nay mới đưa hàng đến, để chờ thời cơ của muội muội hời này.
[Tiểu tỷ tỷ, chúng ta đồng thời phá sản cũng không quên cần phải nghịch tập nha ~] Vương Giả ở trong đầu Sơ Tranh vui vẻ nhắc nhở.
Sơ Tranh: "......"
Hệ thống thiểu năng lắm tiền, cô không hiểu.
Mà Kỷ Đồng Đồng bên kia vẫn ngấm ngầm có chút mong đợi, có lẽ...... xe cha Kỷ tặng, so với của cô ta còn quý giá hơn đi?


XUYÊN NHANH: NAM THẦN, BÙNG CHÁY ĐI! -Mặc Linh-Where stories live. Discover now