No mess.
——
"Mày ở nhà lo học hành đi,tụi tao không có lo đâu!"
-Hm..dù có học hành hay làm gì đi chăng nữa thì mấy người cũng có lo cho tôi..?Nói điều thừa thãi quá..-Jungyeon ngán ngẩm nói.
//Cúp//
Jungyeon bực mình quăng điện thoại đi,rầm một phát,điện thoại lại vỡ,may mắn đó là chiếc điện thoại phụ thôi.
-Ông ơi..giá như ông còn sống..thì bây giờ ông và cháu đã rất vui rồi...-Jungyeon nhớ lại,cô lắc đầu.
//Kíng Koong//
Jungyeon giật mình,bước ra khỏi phòng,đi đến cánh cửa,một giọng nói vang lên.
-Jungyeonie~~~~làm ơn mở cửa cho tớ...-Tiếng nói van nài ở ngoài.
Jungyeon tức khắc nhận ra ngay,liền quay lại vô trong.
-Này đừng bỏ đi..tớ xin lỗi mà..cho tớ vô nhà..mở cửa cho Momo..mở cửa cho Momo..-Momo ở ngoài đập cửa.
Jungyeon thở dài,chậm rãi kéo cánh cửa.
Vừa mở ra,Momo đã nhào vào ôm chầm lấy Jungyeon,không thả ra một phút nào.
-..Này..-Jungyeon ngại ngùng.
-Huhu..tớ xin lỗi..tớ không cố ý bỏ rơi cậu..-Momo dụi đầu vào người Jung.
"Thật là ngốc,tớ chỉ đang lo cho cậu thôi,tớ không giận cậu,chỉ đùa cậu thôi mà,Momo,cậu thật là ngốc!"
BẠN ĐANG ĐỌC
mess | jungmo | Ôm ngàn nỗi nhớ |
FanficChỉ là nỗi nhớ thôi,sao nó đau thế này? Just a memory,why is it so painful? _bad words_obscene_ _a