jung hoseok chẳng thể nào thay đổi được sự thật rằng cậu có tính cách cởi mở hơi quá đà. cậu thật sự không thể mà. đâu phải lỗi tại cậu khi tâm trạng ai cũng chui tọt xuống tận cùng đống rác trong khi cậu chạy nhảy khắp nơi, ói ra cầu vồng và kẹo mút chứ – nó nằm trong dna, trong bản chất của cậu rồi. cậu chỉ là thích được vui vẻ, và muốn lan toả sự vui vẻ ấy đến cho tất cả những người xung quanh thôi.
chả ai muốn làm việc dưới cái nóng kinh hoảng giữa tháng sáu cả, nhưng hoseok vẫn đứng đây, tưới từng khóm hoa trồng quanh sân trong. ở các loài hoa luôn có điều gì đó thật thú vị, về cách mà bạn dành ra thật nhiều công sức và sự chăm sóc cho chúng, và đổi lại chúng thưởng bạn một khung cảnh tuyệt vời.
đó là một buổi sáng thứ ba bình thường; những thành viên của uỷ ban chào mừng dẫn đám sinh viên năm nhất vào sân trường, trong khi các câu lạc bộ và tổ chức tình nguyện thì tiến hành hội chợ hàng năm. namjoon và jimin có lẽ đang giúp đỡ câu lạc bộ vẽ, taehyung cũng đi loanh quanh phát tờ rơi cho cypher room (hay còn gọi là câu lạc bộ rap của trường), còn seokjin vẫn bận rộn quảng bá cho lớp học nấu ăn của mình.
hoseok sẽ không nói dối đâu, cậu khá là nổi tiếng đối với những bạn đồng niên đấy. làm đồng đội trưởng của nhóm nhảy nam, cán bộ quan hệ công chúng trong uỷ ban cây trồng, và là thành viên của tầm bốn câu lạc bộ khác nữa, hoseok thừa nhận, ai cũng biết đến và yêu quý cậu. nhưng sau một thời gian thì chuyện đó trở nên khá mệt mỏi, và hoseok muốn được nghỉ ngơi để làm việc ngoài lề – chính là lý do tại sao cậu đang tưới cẩm chướng thay vì chào đón tụi năm nhất. mọi người đều thấy ổn với nó – càng nhiều thời gian lên hình thì càng nổi thôi.
"hoseok!" một giọng nói lớn hét lên. ngẩng đầu dậy, cậu thấy jackson điên cuồng khua tay trong cơn hoảng loạn. cậu ấy đang mặc bộ quần áo bóng bầu dục, mũ bảo hiểm ôm bên hông. "mau tránh ra!"
vẫn chưa hết bối rối, hoseok nghiêng đầu sang một bên, ngón tay nắm chặt lấy vòi nước. "ý cậu là–"
nhưng cậu không có cơ hội phát biểu xong thắc mắc của mình. một bóng đen bay tới trên đầu, và khi hoseok ngước mắt lên để nhìn cho rõ vật thể bí ẩn kia, quả bóng bầu dục không chút khoan nhượng phi thẳng vào mặt cậu.
》》
"chết tiệt––"
khi cậu mở mắt, ánh đèn chói loá toả ra từ trên đầu cậu; cậu đang ở một nơi lạ hoắc, và đầu cậu đau như điên.
"tae, tae; anh ấy dậy rồi này!"
hoseok lần nữa hé mắt ra để thấy vài bóng người nhoè nhoè đứng bên giường mình. sau khi chớp mắt liên tục, cậu có thể đếm được ba người; namjoon, taehyung và jimin. vội vã ngồi dậy (và hối hận ngay sau đó), cậu nhận ra rằng căn phòng trông như là y tế này chỉ có mỗi mình cậu và một cơ thể khác nằm dài bên cạnh.
"chuyện quái gì đã xảy ra vậy?" hoseok nheo mắt rên rỉ.
"anh vô tình chọc p–" taehyung bắt đầu, nhưng namjoon thụi cùi chỏ thật mạnh vào người thằng bé và lườm nguýt nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS | HopeGa] cactus boy
Fanficquá nhiều ánh nắng mặt trời có thể giết chết một cái cây. may mắn làm sao, loài xương rồng tồn tại. (hay là: hoseok thề thốt với kim namjoon rằng anh chàng với mái tóc bạc hà và áo khoác sukajan xanh dương chắc chắn là tri kỉ mình - chỉ tội anh ấy c...