4'. Sáng thứ 4.

208 17 7
                                    


Đám đông...

À, cũng không còn đông lắm.

Sáng sớm, cô bị đánh thức vì những tia nắng soi từ ô cửa sổ không kéo rèm chiếu thẳng vào mắt. Cô cảm thấy mệt mỏi, có lẽ vì đêm qua, cô đã ngủ luôn dưới sàn.

Cô tỉnh dậy, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào chiếc còng đã bị tháo rời và chùm chìa khóa vẫn còn gắn nguyên trên đó, chỉ mãi cho đến khi có người gõ cửa hỏi xem cô có ổn không, cô mới vội thay đồ và bước ra ngoài, sẵn sàng cho thêm một màn kịch mới.

- Cô ổn chứ, Tiên tri ?

Số 6 thắc mắc nghiêng đầu và nhìn cô.

- Ổn mà, chúng ta đi nhanh thôi, nếu không sẽ bị dân làng nghi ngờ đó.

Cô đáp nhanh với tên Ma sói luôn tỏ vẻ không quan tâm sự đời, rồi đóng cửa lại và bước những bước chân gấp gáp tiến về trước.

- Vậy chúng ta rẽ ra. – Hắn đột ngột chỉ tay về một hướng và ngoặt vào đó – hẹn gặp lại nhé, Tiên tri !

Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng cơn đau đang giằng xé cô từng chút một lại bắt cô phải im miệng lại. Cô cúi mặt xuống đất, thở dài và lầm lũi bước đi.

Cô chỉ đứng trước ngạch cửa mà không dám bước vào trong, mọi người cũng cứng đờ vì cái chết của Quản ngục quá thê thảm. Cũng đúng thôi, vì cả đàn đã phải xé từng phần ra để gói cho cô mà...

Nghĩ đến đây, cô bất giác bịt miệng lại, vội vã quay lưng với đám đông con người và tìm một chỗ nào đó thật yên tĩnh.

- A ! Tiên tri, xin chào !

Một giọng vui vẻ vang lên từ sau lưng, cô vội vàng trấn tĩnh bản thân, rồi buông thõng hai tay và quay người lại.

- Bảo... vệ...? Tại... tại sao anh lại bị như thế?!

Giọng cô sốt sắng pha lẫn chút hoảng hốt và ngạc nhiên.

Trước đôi mắt xanh lam run rẩy của cô, là một Bảo vệ băng bó đầy mình và cánh tay gãy được nẹp lại một cách vụng về đang đeo lủng lẳng qua cổ.

- A, cái này hả... cô đừng lo, chỉ là tối qua xảy ra chút chuyện thôi!

Bảo vệ tươi cười đáp lại, nhưng vừa dứt lời đã ho khù khụ, cả thân thể chao đảo tưởng chừng chỉ còn chút nữa sẽ ngã xuống.

- Là kẻ nào đã làm?! Bảo vệ, anh cần phải về nhà nghỉ ngơi!

Cô gấp gáp nói với Bảo vệ, rồi lại chợt im bặt.

Sớm muộn gì, cả đàn cũng sẽ phải giết anh ấy.

Vì Bảo vệ là loại người bất chấp tính mạng để bảo vệ cho người khác. Nếu cứ tình trạng như thế, chắc chắn anh ấy sẽ chết trong đêm tiếp theo. Sói sẽ phải nhắm vào anh ấy nếu không muốn thua cuộc và bị dân làng treo cổ. Sát nhân cũng phải giết anh ấy nếu muốn có thể chạm được vào thêm một ai khác.

Nghĩa là, chắc chắn anh ta sẽ phải chết.

Cô không muốn như thế.

Nhắm vào anh ấy, ngoài sói thì chỉ còn kẻ sát nhân, vậy là hắn đêm qua thê thảm như vậy vì phải đối mặt với Bảo vệ. Hắn đang cố giết ai? Giết Bảo vệ ư? Hay là... kẻ đang được bảo vệ?

Ma SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ