Chương 1 : Mất Trí Nhớ
- Ngày 12 tháng 1 năm 2014, ngồi trên chiếc máy bay hạng S là Công Chúa (Angle Rose) tên (Lạc Tư Âm) cô đang ngồi nghe một khúc nhạc buồn cô là em gái của (Nữ Hoàng Lous) xinh đẹp quyến rũ, trên trán khắc hoa mai đỏ rực đôi môi anh đào làn da trắng cùng mái tóc vàng
- Liên Thạnh nhìn công chúa nói "" Công chúa máy bay sắp hạ cánh rồi ""
Lạc Tư Âm nghe vậy liền mở mắt lạnh lùng như nước thu trong hồ, cô kễ nhếch môi cười "" Đến rồi sao "" lần này đến Trung Quốc để dò thám chuyện Vòng Ngọc Thạch, chiếc vòng mà mẹ cô khi xưa mất để lại cho cô mới dạo gần đây cô tìm để đeo nhưng không thấy đâu. Cô vì muốn lưu giữ mà cất đi không ngờ bị trộm mất theo thám tử thì có người lấy trộm bán sang Trung Quốc, cô vội vã đi từ Anh bay sang cô cũng chưa kịp nói với chị cô nữa lần này đi cũng chỉ có 3.4 người theo cô thôi- Máy bay hạ cánh cô cùng đám vệ sĩ đi tìm chiếc vòng, Liên Thạnh cố khuyên công chúa về khách sạn trước nhưng cô chúa không nghe muốn đi tìm chiếc vòng trước. Liên Thạnh lấy máy dò lần theo dấu người bán vòng vì trên chiếc vòng có đặt con chíp nhỏ lên tìm cũng dễ dàng, đi mấy vài giờ cuối cùng cũng tìm được nơi bọn chúng giao bán
- Liễu Thạnh cùng 3 người khác đi xuống chắp tay nhìn công chúa nói "" Công chúa người ngồi trên xe đi, bọn em đi là được rồi "" đang muốn đi thì công chúa nói "" Ta không ngồi đây chờ "" rồi cô bước xuống xe nhìn họ nói "" Đi thôi công đứng đó làm gì "" Liễu Thạnh đau đầu nếu công chúa sảy ra chuyện gì chắc (Nữ Hoàng) sẽ đánh mình dừ sương mất. Mau chóng theo công chúa tới căn nhà hoang cạnh bờ sông, đang nghe cuộc giao dịch xong xuôi công chúa ra ám hiệu chia ra bắt
- Tư Âm liền ra kí hiệu cô liền đi lên lấy súng bắn, tiếng súng nổ làm họ sợ hại chạy nấp cô thấy vậy tiến lên kẻ lấy chiếc vòng. Liễu Thạnh thấy công chúa ra tay xong liền ra ấm hiệu cho họ ra bắt những tên còn lại, Tư Âm cho Liễu Thạnh bắt gọn chúng xong cô cầm chiếc vòng của mẹ đi ra ngoài dơ lên cao vui mừng chuẩn bị đeo vào thì bất ngờ bị giật mất, cô nhìn người đang cầm chiếc vòng có bộ mặt đầy sẹo nhìn cô cười nói "" Tư Âm (ha ha ha) mày vì chiếc vòng này đến tận đây sao ""
- Lạc Tư Âm nhíu mày giọng nói này là của Doãn Doanh cô ta không phải chết rồi sao liền nói "" Doãn Doanh ta và ngươi không thù không oán sao ngươi lấy cắp chiếc vòng của ta ""
Doãn Doanh nghe xong cười nói "" Con ngu tao ghét mày, tao và mày cùng một gia tộc tại sao mày tôn quý còn tao thì không có gì. Tao hận mày "" Tư Âm nghe xong cô cầm súng lên định bắn thì Doãn Doanh nói "" Nếu mày bắn tao, tao sẽ vất chiếc vòng này xuống sông "" Tư Âm sợ hãi lập tức để súng xuống- Doãn Doanh thấy vậy liền chạy ra lấy súng, rồi cất chiếc vòng trong túi đúng lúc Liễu Thạnh ra nhìn công chúa nguy hiểm vậy cô định tiến lên thì nghe "" Nếu mày tiến lên tao sẽ bắn chết ả "" nói xong liền để bắt Tư Âm lại, Liễu Thạnh sợ hãi lùi về sau Doãn Doanh nói "" Thả bọn họ ra, mau lên "" Liễu Thạnh căm phẫn nói "" Thả họ ra "" Doãn Doanh thấy vậy phì cười "" Tư Âm ơi Tư Âm mày thấy sao hả "" lấy dao trong túi ra cắt nhẹ lên cổ Tư Âm làm máu đỏ nhuộm lên chiếc áo lông trắng ngần
- Liễu Thạnh thấy vậy cô hét lên "" Thả công chúa của tao ra "" Tư Âm thấy Liễu Thạnh sao nay mất bình tĩnh vậy, Tư Âm thấy Doãn Doanh không chú ý liền móc chiếc vòng ra lấy được vòng rồi cô liền lấy chân giẫm lên Doãn Doanh đá cô ta ra, Doãn Doanh bị cú đá bất ngờ liền quát "" Bắn chết nó cho tao "" Liễu Thạnh cùng 3 vệ sĩ thấy vậy liền đánh những bọn còn lại
- Doãn Doanh thấy đám người của mình bị đánh bại gần hết liền cầm súng bắn Tư Âm, Liễu Thạnh thấy vậy liền hô "" Công chúa cẩn thận "" liền vội ôm công chúa đỡ phát đạn, Tư Âm thấy vậy cô chợt quay đầu lại ôm Liễu Thạnh nói "" Liễu Thạnh em thật ngu ngốc, ta có thể trách được "" Liễu Thạnh ôm bụng cười "" Không được em sợ người đau "" Tư Âm thấy vậy cô đau lòng muốn chết, cô quay lại nhìn 3 vệ sĩ thương tích đầy mình cả Liễu Thạnh nữa bọn hơn đã theo cô từ nhỏ tới lớn
- Tư Âm tức giận nhìn Doãn Doanh nói "" Chết tiệt ngươi giám bầy mưu ta "" cô liền cầm rút chiếc châm dài trên mái tóc vàng phi về phía Doãn Doanh, Doãn Doanh tránh không kịp bị đâm trúng ngực ả vội cười nói "" Tao chết mày cũng phải chết (ha ha ha) "" liền cầm kích hoạt bom trên người chạy về phía Tư Âm, Tư Âm thấy vậy hét to nhìn người của mình nói "" Chạy đi "" rồi đỡ Liễu Thạnh đi nhưng không kịp nữa rồi tiếng nổ (BÙM) rất to
- Lạc Tư Âm bị rơi xuống sông đầu bị va chạm hơi mạnh lên đá ngầm cô nhìn trời trong xanh rồi ngất đi, cô nghĩ chắc mình sẽ chết ở đây
- Trung Dũng đang lái xe về Thành Phố hắn nói "" Chủ Tịch muốn về công ty trước hay nhà trước ""
Người ngồi sau liền nói "" Về công ty "" mặt lạnh lùng cùng hơi thở nguy hiểm anh là Chủ Tịch tập đoàn (Đình Thị. Đình Nam Phong) lớn nhất trong nước, xếp thứ 2 trên thế giới là kim chủ giầu nhất không những tài giỏi còn người điển trai nhất được tờ báo (LIY) nổi tiếng trên thế khen ngợi không ngớt- Trung Dũng gật đầu liền nhìn sang mé bờ biển phía trước mờ mờ hình như là người hắn nói "" Chủ tịch hình như có người ở dưới sông "" Nam Phong tính không muốn quản nhưng lại nghe được "" Hình như là con gái "" anh nói "" Dừng xe "" xe dừng lại anh liền đi xuống ra chỗ cô gái đó, anh giật mình khuôn mặt đó là là ( Thanh Nhạc ) vội vàng nhảy xuống đưa cô ấy lên bờ, Trung Dũng sợ hãi thấy chủ tịch nhảy xuống sông bế cô gái ấy lên vội vã vào xe lấy khăn bông cầm ra đưa cho chủ tịch
- Đình Nam Phong nhìn người con gái trong lòng khuôn mặt che đi một nửa do chảy máu rất nhiều, phần cổ bị thương rất nặng cầm khăn bông được Trung Dũng đưa cho anh nói "" Đi về nhà mau lên "" Trung Dung nghe xong lên xe hắn vội vàng phi xe về
- Đến nhà Hà quản gia cùng mọi người giúp việc thấy chủ tịch ôm một người con gái về, họ bàn tán "" Này cô xem tôi lâu rồi không thấy chủ tịch ôm ai như vậy "" họ nghi hoặc nhưng vẫn nói "" Từ ngày Lưu tiểu thư bỏ đi chủ tịch liền không để ý ai, mà tính tình cũng đáng sợ hơn trước "" nghe xong hơn gật đầu nói "" Đúng vây, đúng vậy ""
- Đặt cô ấy lên giường xong gọi bác sĩ tới, xuống dưới nhà cho người lên giúp cô ấy thay quần áo và tắm rửa. Xong xuôi anh lên nhìn anh thấy cô ấy có nét gần giống (Thanh Nhạc) nhưng trên trán lại có hoai mai đỏ rực, anh liền sờ lên hoa mai cùng khuôn mặt trắng bệnh do mất nhiều máu. Bác sĩ tới liền khám và băng lại vết thương trên cổ trên trán lại
- Tư Âm cảm thấy đau rất đau liền mở mắt ra nhìn, cảnh vật lạ lẫm cô chớp mắt nhìn 2 người phía trước nói "" Các người là ai, đây là đâu "" Nam Phong nghe thấy vậy liền hỏi "" Bác sĩ cô ấy sao vậy "" bác sĩ tiến lại gần kiểm tra lại phần đầu nói "" Có lẽ cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời "" Nam Phong nghe vậy liền gật đầu gọi người tới tiễn bác sĩ
- Nam Phong lại gần cô nói "" Em còn nhớ anh không "" Tư Âm lắc đầu hỏi "" Anh là ai, tôi là ai "" Nam Phong thấy vậy cười nhẹ xoá đầu cô nói "" Em là Nhạc Nhi là vợ của anh "" Tư Âm nghe xong gật đầu nói "" Em là Thanh Nhạc là vợ của anh sao, vậy sao em không nhớ gì cả "" Nam Phong trả lời "" Tại vì em ngã xe lên mới mất trí nhớ, nếu em không tin em có thể nhìn bức ảnh này "" nói xong anh đưa ảnh hai người chụp cho cô xem, cô gái trong ảnh này là cô sao
YOU ARE READING
Tỉnh Dậy Sau Giấc Mộng
General FictionThể Loại : Hiện Đại, SE, Nhân vật Chính : Lạc Tư Âm : Đình Nam Phong Văn Án : Lạc Tư Âm ngồi trên chiếc xích đu đã cũ, nhìn về phía xa chân trời cô ấy mỉm cười nhẹ tất cả chỉ là mộng. Trong mộng đó có em và anh Tỉnh...