Chương 1

114 2 0
                                    

Cố Thanh Thời mắc hội chứng mù mặt thể nhẹ. Ấy nhưng trong khoảnh khắc xoay người, chẳng hiểu sao anh lại bất ngờ nhận ra cô gái đã từng là bệnh nhân của mình.

Trước ngày tốt nghiệp một đêm thì bất thình lình bị té ngã. Người úp sấp trên nền gạch vuông chống trượt, đầu gối được phen chào hỏi thân thiết với mặt đất. Trần Noãn chỉ mặc quần short nên lĩnh đủ, máu me be bét hết cả.

Lúc mới ngã, cô nàng còn tự mình đứng dậy cười hì hì với lũ bạn đang hoảng hốt: "Không sao, chẳng đau mấy!"

Ngã trầy da, ngoài bị giật mình thì đúng là không đau lắm thật, vì máu chưa kịp chảy ra, chỉ nhìn thấy dấu ngã dính đầy đất cát.

Cô nàng thậm chí còn đi mấy bước không cần người dìu để chứng tỏ.

Thế nhưng lũ bạn vẫn không yên tâm nên cứ bắt xe, ép cô nàng phải đến bệnh viện xem thử.

Lúc xe trên đường, miệng vết trầy bắt đầu rỉ máu, Trần Noãn đau méo mặt, sợ chốc nữa bị khử trùng sẽ càng xót hơn.

Lũ bạn bèn trêu: "Không phải lúc nãy cậu bảo là không đau cơ mà?"

Cái chân bị thương được gác lên, không thể động cựa. Bác sĩ thăm khám nói những gì, Trần Noãn đều chẳng để ý, chỉ lo nhắm tịt mắt lại kêu đau.

"Vết thương này phải khử trùng trước." Bác sĩ thủng thẳng bảo, "Chà, trầy ra nông nỗi này cơ." Ý là rất đáng sợ.

"Thưa thầy, có phải băng lại không ạ?"

"Không được, trời nóng, dễ nhiễm trùng lắm, phải khử trùng trước đã."

Trần Noãn chỉ biết kêu đau, chẳng để ý gì đến bác sĩ, mọi việc nhờ cậy cả vào đám bạn.

Lúc bác sĩ khử trùng, vì không dám nhìn miệng vết thương nên cô nàng cắn răng, nhắm mắt, ngoảnh đầu đi.

Cái nhíp gắp bông tẩm cồn sát trùng vừa chạm vào đầu gối, Trần Noãn lập tức bật khóc thành tiếng.

Tiếng khóc thảm thương đến độ bác sĩ phải cau mày ngẩng đầu nhìn cô gái một cái, ngừng động tác tay lại. Bác sĩ ngồi xổm trên nền nhà, tay tựa trên đầu gối, đổi bông qua chỗ khác, lần này làm nhẹ hơn nữa, thấy cô gái chịu nín khóc mới đưa bông lia một vòng trên miệng vết thương.

Trần Noãn chăm chú nhìn bác sĩ.

Lần này tuy vẫn đau nhưng chỉ phản xạ hơi rụt chân lại. Lực chú ý của cô gái dồn cả vào bàn tay của vị thầy thuốc, những khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, tư thế cầm nhíp bỗng thật đẹp mắt. Quan trọng nhất là động tác nhẹ nhàng của bác sĩ, chính nó đã khiến Trần Noãn động lòng.

Trần Noãn ngơ ngẩn chuyển qua ngắm nhìn khuôn mặt. Mặt không lớn, đeo khẩu trang, chỉ thấy mỗi tóc mái, mày dài, ngươi đen, dáng mũi có lẽ cũng đẹp, da xem chừng còn trắng mềm hơn da con gái.

Trần Noãn đứng hình, đúng lúc này thì bác sĩ lại ngẩng đầu lên nhìn, bốn mắt nhìn nhau. Trần Noãn thất bại né mắt nhìn qua chỗ khác, tiếp tục xuýt xoa rên rỉ cái chân đau.

"Phải rửa sạch dị vật bám ở miệng vết thương, cô chịu khó chút nhé." Anh ngẩng đầu lên nói, đôi mắt đen láy, biểu cảm có vẻ hơi không nỡ.

Vẻ mặt dịu dàng này khiến tim Trần Noãn đập bùm bùm loạn nhịp, ngơ ngác đáp: "Vâng ạ." Có điều là vẫn đau muốn chết.

Khả năng thăng bằng của Trần Noãn kém từ trong trứng, mọi người đều trêu là tiểu não không phát triển, sái chân là chuyện thường, nhưng từ sau khi lớn, bị đến nỗi này là lần đầu tiên. Khả năng hồi phục của da Trần Noãn cũng kém. Người khác xước da, dăm ba ngày là khô vảy, còn Trần Noãn thì phải cả tuần, có khi còn mưng mủ. Cha mẹ rất rõ thể chất của con gái nên hôm sau liền đưa Trần Noãn đi tiêm kháng viêm ngay.

Đã hơn một năm, gặp lại anh bác sĩ đó, Trần Noãn thật mừng chết đi được. Tuy lúc đó anh đeo khẩu trang nhưng trực giác mách bảo rằng chính là người đó, quả nhiên anh bác sĩ rất ưa nhìn.

Bước chân Trần Noãn bất giác bám theo anh đi mua cả xe đồ trong siêu thị. Thật không may, tiểu não kém cỏi lại nhè lúc này báo hại cô, chẳng hiểu sao tự dưng lại bị trật chân, vẹo người ngã ầm vào giá hàng bày mì ăn liền.

Tiếng ngã không nhỏ, anh quay đầu nhìn thoáng qua, cô đang vội vàng ngồi thụp xuống đất nhặt các gói mì tôm rơi. Đến khi đứng lên, anh đã thanh toán xong ra về, đi trước được một quãng xa, cô lại vội vàng bám gót.

Theo đuôi một hồi, dần dần cô bất giác chỉ đi theo anh mà không để ý mình đang đi đâu nữa, chẳng ngờ đã đi vào một ngách cụt, hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Sao cô lại đi theo tôi?" Anh nhướng mày hỏi.

Trần Noãn hơi bối rối, đầu còn chưa nghĩ ra đáp lại thế nào, miệng đã buột thốt: "Em muốn ngủ với anh."

Lúc nghe thấy tiếng mình lọt vào lỗ tai, đến cô còn phải điếng người, không chỉ mặt cô đỏ mà người đối diện cũng đỏ mặt, mắt trợn tròn, mặt cô dần tái mét. Không phải anh ta sắp sửa tát mình một cái, mắng mình là đồ lưu manh chứ?

Không khí tất nhiên rất xấu hổ. Hai người đều lặng im.

Cố Thanh Thời lảo đảo lách người lao qua cô, cứ như là chạy trốn khỏi ngách hẹp.

Trần Noãn qua cơn ngơ ngác, sực tỉnh lại đuổi theo, đã mang tiếng đùa giỡn, vậy phải làm cho trót.

Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, Cố Thanh Thời gần như muốn co giò bỏ chạy.

"Em là Trần Noãn, anh tên là gì?"

Cố Thanh Thời không quay lại nhìn, da mặt căng lên, chân vội bước thoăn thoắt. Giữa nơi công cộng bị con gái trêu ghẹo, thật hết hồn.

"Anh nói cho em biết, em sẽ không đi theo nữa, nếu không em sẽ đi theo về tận nhà anh đấy." Trần Noãn mặt dày dọa dẫm.

Điều bác sĩ muốnWhere stories live. Discover now