Bầu trời ảm đạm, gió hơi se lạnh trong tiết trời ngả đông. Halloween sắp đến, tất thảy các con đường chính đều đang giăng đèn, bán hàng phục vụ dịp lễ một cách nhộn nhịp. Những quả bí ngô to đùng đang được chuẩn bị thu hoạch, màu quả bí tươi rói đẹp đẽ đến lạ lùng. Mọi người đổ xô thi nhau mua nó mà không ngại giá cả. Những bộ trang phục ma quái hay các trang phục anh hùng được treo bán khắn mọi ngõ ngách. Đường phố trở nên đông đúc hơn bao giờ hết, dòng người cứ nối tiếp nhau. Cậu bước đi trong dòng người đó một cách ngột ngạt, khó chịu.
Trời mùa này đổ tối rất mau. Không khí càng se lạnh, mọi người đều đang vui vẻ bên lò sưởi trong ngôi nhà ấp ám. Cũng như họ Cậu cùng bố, mẹ và cô em gái bé nhỏ đang chuần bị bữa tối. Cô em gái của câu đang vô tư cười thầm khi ướm thử bộ trang phục hoá trang hình chú thỏ hết sức ngổ nghĩnh. Nhóc tì đó ướm đi ướm lại không biết bao nhiêu lần mà vẫn tỏ ra thích thú. Nhưng ngược lại, cậu cảm thấy cái lễ hội này thật vô vị. "Haizzzz" cậu thở một hơi dài rồi leo lên chiếc giường ấm ấp. Đặt tay lên trán, mắt cậu diu diu lại. Cậu dần thiếp đi trong vô thức.
"Aaaaaaaaaa" tiếng kêu gào thảm thiết lọt vào tai cậu. Trước mặt cậu, đứa em gái đang nằm trên sàn nhà trong bộ trang phục chú thỏ nhuốm đỏ. Cậu bật dậy, hất chăn nệm ra một bên, lao tới chỗ em gái nhưng đã quá trễ. Người cô em gái của cậu nhễ nhãi máu, toàn thân lạnh ngắt, lòng đen mắt co lại, mặt toàn vết cào cắn, lỗ tai chảy máu, mũi ngừng thở, mồm hộc máu đỏ tươi. Kì lạ thay căn phòng đó không một vết xước, cậu cũng không bị làm sao. Cậu gào thét gọi tên em, nước mắt cứ tuôn ra, mặt câu tím tái sợ sệt. Ánh mắt nhoà đi vì nước mắt, hình ảnh ba mẹ cậu chợt loé lên. Cậu gạt nước mắt, tay vịn vào cửa sổ gần đó, cậu liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời khói đen mịt mù, nhiều nhà bị cháy và tàn phá không còn nguyên vẹn. Nhiều người nằm la liệt dưới đường không rõ còn sống hay đã chết. Cậu ngơ ngác nhìn rồi cậu vội vàng chạy xuống nhà. Dưới nhà cảnh cũng hoang tàn không kém, cậu gọi tên bố mẹ thật to nhưng căn nhà lặng im đã trả lời. Cậu sợ hãi chạy tìm bố mẹ xung quanh nhà nhưng không thấy ai hết cả. Một tiếng hét vang lên, cậu vội vã mở cửa chạy ra ngoài. Trước mặt cậu, nhóm khoảng 5 gồm 3 nữ, 2 nam đang chạy hoảng loạng, trên mặt đầy vết xước và chảy máu. Theo sau họ khoảng chưa đến chục mét là một người đàn ông với bộ quần áo nhàu nhĩ, gương mặt mốc đen và rỉ máu, tay chân thì chậm chạp thi thoảng giật nảy. Cậu thầm nghĩ, họ đang bị người đàn ổng dở, khùng kia doạ sao. Một cô gái bỗng lên tiếng: " chàng trai, cứu cứu với" cô vừa nói vừa chạy sang đường, một chiếc ô tô lao tơi cán qua người cô thành hai phần, máu toé ra khắp đường. Những người còn lại thì hét lên, cậu chợt nhận ra người đàn ông đó là mối nguy hiểm. Mở cửa, cậu quay vô vớ lấy chiếc ô màu tím, lao tới chỗ người đàn ông đó và đâm vào bụng hắn. Hắn không kêu, tay chân cứ quơ cào, cậu rút chiếc ô đâm liên tiếp vào hắn, máu cứ bắn ra nhưng mắt hắn không hề đổi sắc. Nhìn vô cặp mắt toàn lòng trắng như quỷ, cơn sợ đột bao lấy cơ thể cậu. Cậu đâm nhát chí mạng xuyên qua người, lúc đấy ánh sáng bình minh chợt hé lên chiếu vào chỗ cậu. Người đàn ông gục xuống, thấy vậy cậu chạy qua chỗ nhóm người lúc nãy kéo tay họ đi. Bỏ mặc hắn ở lại trong cơ thể đang bốc khói và cậu không hay biết.