JEDAN

217 16 0
                                    

"Đừng bắt em làm vậy, Yoongi."

Hai thanh niên đứng trước cửa Tattoo Studio. Một thằng thì đảo mắt sang đứa bên cạnh trong khi đứa bị nhìn thì liên tục cắn móng tay. Hiện tại đang giữa tiết trời lạnh giá tháng mười một nên ai cũng rúc cổ trong lớp áo ấm áp.

"Người thua cá cược là mày đó Min, chơi được thì chịu được."

Vụ cá cược diễn ra trong bữa tiệc cuối tuần trước, khi Jimin phải tỏ tình trước crush của mình. Đây là việc trẻ con nhưng họ đã quá say để quan tâm. Jimin, nhân vật chính của trò chơi bị chuốc rượu đến quay cuồng đầu óc, không thể nghĩ đến điều gì xảy ra nếu cậu thua trong vụ này. Cậu bước tới phía trước ( giống vấp ngã hơn) cô gái ấy, bắt đầu quỳ xuống. Cô bạn say chỉ cười trước khi lướt qua như một cơn gió, thật không hay khi nhìn nửa người trần truồng của Jimin. Cậu đã huýt sáo và cười một tràng dài, vậy là thua rồi. Sáng hôm sau, chàng trai ấy mới nhận thức được sự kiện tưng bừng của lũ bạn dành cho mình tối hôm trước. Bây giờ thì phải lết thân đi xăm. Và không may, người vinh dự sẽ chọn hình ảnh xăm mãi mãi trên da cậu lại là Yoongi. Jimin không thể chờ được.

"Vào thôi!" Yoongi kéo Jimin bằng tay áo của anh và cả hai bước vào cổng Studio. Cậu bé nhỏ tuổi hơn chỉ nhìn thấy mỗi chữ - JK'S to đùng trên bảng hiệu. Jimin chưa từng đến đây vì cậu cũng không nghĩ mình sẽ có một hình xăm trong đời. Thầm nuốt nước bọt khi họ vào trong và cái chuông cửa rung lên. Studio nhìn khá đẹp. Nó có màu đen và trắng làm chủ đạo, nhẹ nhàng và thanh lịch. Tiếp theo, ở bên phải có nơi để ô và áo khoác. Gần đó là chiếc bàn trắng đặt vài loại tài liệu. Những mẫu hình xăm vẽ trên giấy được đóng khung treo trên tường. Chỗ đối diện bàn trắng là chiếc ghế da đen với gối cũng màu trắng. Bên phải của chiếc ghế, cũng là phía bên trái nhìn từ cửa chính là chậu cây xanh. Đơn giản nhưng thời trang, Yoongi rất thích cách nơi này sắp xếp và trang trí.

Từ cửa kéo, một người thanh niên cao to khoảng chừng hai mươi bước ra. Hắn có thân hình vạm vỡ khiến Yoongi ghen tị. Người này mặc chiếc quần bò màu xanh với áo phông trắng, dưới chân là đôi Timberlands. Mái tóc đen tuyền và đôi tai xỏ đầy khuyên. Hình xăm của hắn làm anh chú ý. Cánh tay bao phủ bởi các hình thù, thậm chí cả cổ cũng có thể nhìn thấy.

Yoongi và Jimin cùng cúi chào khi người thanh niên bước tới phía họ và nở nụ cười, hắn có vẻ tốt. "Xin chào!" Khi hắn cúi xuống, Yoongi cảm thấy bàn tay nhỏ bé của Jimin đang bám chặt lấy cánh tay anh. Họ chào lại.

"Các bạn có hẹn trước chứ?"

Thanh niên đó hỏi, tiến đến xem đống giấy tờ lộn xộn trên bàn. Anh gật đầu trước khi nói.

"Chúng tôi có. Lúc ba giờ dưới tên Park Jimin."

Hắn làm ầm lên khi cầm trên tay tờ lịch trình.

"Oh đúng vậy, nó đây rồi."

Chàng trai tìm tên Jimin trong danh sách khách hàng, sau đó quay lại.

"Tôi là Jeon Jungkook, rất vui khi gặp mọi người." Hắn bắt tay anh và Jimin.

"Tôi là Yoongi, và đây là Jimin, người muốn xăm hình." Anh nói, chỉ vào cậu bé đứng cạnh đang cười trong đau khổ.

"Cậu trông lo lắng quá đấy, ngồi xuống nào!"

Jungkook mời cả hai ngồi xuống chiếc ghế da. Nghệ nhân xăm ngồi một bên và họ ngồi bên còn lại. Hắn cười, không nói gì trong vài giây. Jimin lúng túng, nhưng ngay sau đó Jungkook lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Hai bạn đang hẹn hò à?"

Cả Jimin lẫn Yoongi đều lắc đầu cười.

"Không phải. Tụi em là bạn." Jimin cuối cùng cũng nói một câu kể từ khi họ vào đây. Anh cũng gật gật đồng ý.

"Oh vậy sao, hai người trông thực sự rất thân mật--" Jimin đã ngồi trong lòng Yoongi. "--vì vậy tôi tưởng các bạn sẽ cùng nhau tìm một hình xăm phù hợp."

Hắn vừa nói vừa chơi đùa với chiếc vòng đeo trên tay phải.

"Không." Anh lắc đầu. "Jimin ở đây vì thua cá cược và em ấy cần xăm một hình do tôi chọn." Jimin bĩu môi. Jungkook có thể thấy cậu đã hối hận nhường nào khi tham gia vụ đó.

"Cá cược như nào thế?"

"Em phải tỏ tình trước mặt crush, và cuối cùng, chả có gì hay khi để cô ấy nhìn thấy tấm thân nửa trần của em." Cậu bé giải thích rồi nở nụ cười mỉa mai.

"Mẹ kiếp, cậu đã uống rượu à?" Jungkook cười khúc khích. Anh và Jimin cũng thấy thoải mái hơn với chủ tiệm, cách họ nói chuyện như những người bạn. Jimin lắc đầu. "Đừng hỏi."

"Cậu đủ tuổi chưa?"

"Em 18 rồi." Jimin nói. Cậu ước rằng mình nhỏ tuổi hơn để không phải làm điều này. Cậu cũng sợ cái hình mà Yoongi sẽ chọn cho cậu, hi vọng rằng nó không phải thứ gì đó ngớ ngẩn hoặc "đen tối". Có lẽ là một câu nói hay hình xăm xíu xíu trên tay và ngón tay.

"Còn cậu?" Jungkook cuối cùng cũng hỏi anh, người chỉ ngồi và ngắm xung quanh Studio, không hề chú ý tới cuộc đối thoại giữa Jimin và hắn. Anh chỉ thoát ra khỏi suy nghĩ của mình khi bị Jimin véo mạnh vào đùi. Nhìn lên và bắt gặp ánh mắt nâu của hắn.

"Tôi đang hỏi cậu bao nhiêu tuổi?"

"Oh, tôi 19."

"Cả hai đều nhỏ hơn tôi, tôi 25." Jungkook cười và Yoongi khá sốc. Người này trông giống như chỉ lớn hơn anh một, chứ không phải sáu tuổi.

"Anh nhìn trẻ thật." Yoongi thẳng thắn, không nghĩ rằng câu đó nghe như anh nói Jungkook đã già. Jimin húych khuỷu tay vào bụng anh và Jungkook cười.

"Tôi không hề có ý đó, anh không hề già!" Yoongi vừa ôm bụng vừa nói. Jungkook ngừng cười, hắn biết anh không cố ý, mà nếu có, thì anh cũng đâu sai.

"Không sao."

"Cậu đã nghĩ ra hình gì cho Jimin chưa?" Yoongi lắc đầu, anh dự định sẽ chọn một trong những cái Jungkook đưa ra cho anh.

"Vậy tôi có thể cho cậu xem vài mẫu." Jungkook nói và đứng dậy. Anh đi theo hắn đến cạnh bàn để lấy quyển hình vẽ. Với sự giúp đỡ của chủ tiệm ( trong khi đó Jimin đang chảy mồ hôi ròng ròng trên ghế) anh đã tìm được hình phù hợp nhất cho cậu bé.

"Cậu muốn cho cậu ta xem hay nó sẽ là một bất ngờ?" Jungkook hỏi, mỉm cười nhìn hình xăm dễ thương.

"Nó sẽ là bất ngờ." Anh trả lời, cười tự mãn nhìn về phía thanh niên đang muốn xông vào đấm anh vài phát.













V.TRANS | BLUE JEANS | kookgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ