glad you came
ai cũng bảo dạo này nó có gì đó khang khác. không biết là khác chỗ nào nhưng họ cảm thấy thế. mà đúng là thế thật. nó không phơi bày nhiều tâm trạng của mình ra ngoài, lên mặt báo hay trong các cuộc phỏng vấn như nửa đầu năm nữa. dạo này nó im lặng và đi chơi nhiều hơn, đi để quên, vui vẻ một cách cực đoan.
jongin vẫn dùng dằng chưa chính thức chia tay cô gái họ jung nọ.
và nó thì ngán ngẩm cái cảnh này lắm rồi, về đến ký túc xá, tới phòng tập, đều đụng mặt người mà nó chán đụng mặt nhất.
thế nhưng hiện tại đã là cuối năm, và cuối năm thì không có chỗ cho sự rạn nứt.
kế hoạch luyện tập cho sbs gayo daejun được gửi đến bọn họ từ cả tháng trước ngày diễn ra. jongin lẫn baekhyun đều có một đoạn nhảy đơn, còn nó và jongin có thêm một màn nhảy đôi. nó nghĩ ban đầu 'one and only' sẽ có cả yixing nữa, nhưng rồi anh bận lịch quay phim ở trung quốc và bài nhảy vẫn sẽ được diễn với hai người. sự ăn ý trong từng bước nhảy đêm diễn mama tạo ra hiệu ứng xem chừng không tồi, nó nghĩ thầm. lần này thậm chí nó còn chẳng phải luyện tập thêm quá nhiều, bởi từng động tác đã in sâu trong trí nhớ của nó rồi. làm sao có thể quên cho được chứ khi mà concert nào bạn cũng diễn đi diễn lại bài đó (với người mình thích nhất)?
mọi thứ xem chừng như suôn sẻ và sẽ diễn ra trong vui vẻ, nó còn hí hửng đăng lên instagram một bức ảnh đen trắng chụp chân hai người, làm fans đoán già đoán non về người còn lại trong bức ảnh, là jongin hay chanyeol. nhưng rồi sự vui vẻ cũng chẳng tồn tại bao lâu. đêm giáng sinh nó tính kéo jongin ra ngoài chơi cùng, song con người này dửng dưng từ chối. hay đấy. nó cũng chán rồi. một người lúc nào cũng sợ sệt bị vạch trần quan hệ xứng đáng để nó hoang phí tuổi trẻ thế này à? đéo. và với cái suy nghĩ bồng bột đó, nó đi uống. uống cho quên hết mẹ anh đi, ai thèm quan tâm chứ. nó về nhà trong tình trạng hơi xỉn rồi, chỉ kịp cởi quần áo ra là nằm vật ra giường, anh joonmyeon cũng chẳng nói gì cả. chỉ nhớ nửa đêm nó lơ mơ bò vào nhà vệ sinh vì buồn ói, có tiếng cửa phòng ngủ kẽo kẹt hé ra và loáng thoáng tiếng anh hỏi joonmyeon xem nó đã về chưa, có say lắm không.
hôm sau, vừa lên instagram thì nó nhận ra mình bị gài. chó má thật, nó lầm bầm. nó vẫn kém trí trong việc phân biệt đâu là bạn đâu là người lợi dụng mình như thế.
loser like me
còn một ngày nữa là diễn.
tìm được cái video quay đôi chân của nó và jongin, đăng lên rồi, nó vứt điện thoại sang một bên. đấy, đã spoil thì spoil cho trót, đến thế này mà cũng không đoán được nữa thì tôi cũng lạy. baekhyun đi mua nước về nhìn nó thu lu ngồi một góc trong lúc nghỉ tập như thằng bé vô gia cư khốn khổ thì thảy cho nó chai nước còn lại, tiện thể hỏi thăm, "ê, hôm nay chú làm sao đấy?"
"không, chẳng sao cả, em đang chán thôi."
vâng, buồn chết mẹ đây ông ạ.
"dạo này anh trông chú ủ ê lắm, hôm nào đi uống giải sầu với anh nhé."
uống cái đầu anh, vừa sấp mặt vì đi uống đây.
YOU ARE READING
sekai | you taught me the courage of stars
Fanfiction"you taught me the courage of stars before you left. how light carries on endlessly, even after death. with shortness of breath, you explained the infinite. how rare and beautiful it is to even exist..."