Chương 150: Ma Pháp Chí Cao

38 0 0
                                    

Ngày hôm nay, đề tài được sinh viên bàn tán nhiều nhất trong nhà trường tất nhiên là buổi chiều sẽ bắt đầu tiến hành cuộc "đấu thú so tài". Đây cũng là tiết mục hàng đầu của Thanh Giáo Khu suốt mấy năm qua.

Trong sân trường, rất nhiều sinh viên bày bán ruy băng buộc đầu có hình dấu ấn thú Triệu hoán. Hơn nữa nghe nói lối vào tòa nhà cộng đồng sinh viên, còn có dán mấy hình poster lớn của mấy vị học sinh có biểu hiện vô cùng xuất sắc trong cuộc đấu thú so tài ở mấy năm trước. Nhìn bọn họ rất là đẹp trai. Thích không chịu được!

Sáng sớm, Mạc Phàm đang còn loay hoay sửa sang lại dung nhan của mình. Hắn phải chăm chút, chỉn chu lại bản thân, phải khiến bản thân ngày hôm nay đẹp trai lên một chút.

Thử nghĩ mà xem, nếu như đặt hắn vào vị trí người đến xem. Thì sinh viên hệ triệu hoán trong cuộc " Đấu thú so tài" lần này không phải là những nhân vật chính hay sao.

U Lang Thú của hắn lúc này vẫn đang còn say giấc nống. Vì vậy, hôm nay hắn cũng không thể đùa bỡn với mấy bạn tân sinh viên kia được. Thật ra ngày hôm nay là một cơ hội tuyệt vời để cho hắn có thể show diễn vẻ đẹp trai và năng lực của mình. Thế nhưng hiện giờ có lẽ hắn cũng chỉ đành ngậm ngùi tận tình show diễn vẻ đẹp trai của mình cho mấy em kia xem thôi vậy. Biết sao được!

" Mạc Phàm huynh đệ! Chúng ta đều ở chung 1 phòng ký túc xá đúng không? Người nể mặt chúng ta nói cho chúng ta biết thú triệu hoán của người là gì được không? Chúng ta hoang mang, lo lắng về vấn đề này quá."

Trương Bình Cốc ở cùng phòng nhíu mày hỏi.

" Có gì đâu mà cần phải giấu. Thú triệu hoán của ta là một con U Lang Thú."

Mạc Phàm thẳng thắn trả lời.

Triệu Mãn Duyên ăn mặc chỉn chu, bảnh bao giống như Mạc Phàm đang còn đứng ở bên cạnh. Nghe Mạc Phàm nói vậy, liền kinh ngạc, bước tới nhỏ giọng nói:

" Ở trong cấp bậc Sơ cấp Ma Pháp Sư. U Lang Thú coi như là một tồn tại đứng đầu rồi. Hơn nữa lực chiến của nó so với yêu ma trưởng thành bình thường còn mạnh hơn mấy phần."

"Thì ra là U Lang Thú...Cho dù toàn bộ mọi người trong phòng túc xá chúng ta có xông lên đánh người. Thì chúng ta cũng chưa chắc đã đánh thắng người."

Trương Bình Cốc cười khổ nói.

" Ha ha... Người đừng có dùng tiêu chuẩn thấp kém của người, gộp chung với mọi người chứ."

Tô Long tới chậm nhất, lạnh nhạt nói.

Hiện tại, phòng ký túc xá của Mạc Phàm có tổng cộng 5 người. Triệu Mãn Duyên là người thường xuyên nói chuyện với Mạc Phàm nhất.

Còn cái tên Trương Bình Cốc kia. Hắn là một người cao, gầy dơ xương. Nói không ngoa, gọi hắn là bộ xương di động cũng đúng. Hắn rất là nhút nhát, ít nói chuyện với mọi người, lâu lâu nói được 1 -2 câu gì đó và 1 điều đặc biệt đó là hắn không dám cãi lại mọi người, rất là ngoan ngoãn.

Còn cái người tên là Tô Long kia. Hắn có hai hàng lông mày nhếch lên, trông rất có ngạo khí. Trương Bình Cốc vừa mới mạnh dạn tiến lên bắt chuyện với mọi người thì đã bị cái người tên là Tô Long này trừng mắt lên, dọa cho sợ khiếp vía, liền lùi ngay lại.

Truyện dịch Toàn Chức Pháp Sư - Loạn - truyenhoangdung.xyzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ