One shot

34 4 0
                                    

(OC saniwa tôi đấy :v và cũng là saniwa thủ phủ này luôn :v)

Hôm nay lại là một ngày u ám nữa ở cái căn cứ ẩm ướt và dơ bẩn này. Vì sao ư? Vì lại thất bại dưới tay của những tên đao kiếm nam sĩ nữa chứ đâu. Và mấy tên tay to mặt lớn kia vẫn lại bàn kế hoạch về việc thay đổi quá khứ, cho dù quân chúng vừa mới bị đánh bại. Và rồi mọi thứ trở nên ồn ào hơn vì có một số tên Thoái Sử Quân mới tới, và có vẻ mạnh hơn. 

Hắn thở dài, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại cứ như một vở kịch nhàm chán nhưng cứ diễn đi diễn lại chẳng có điểm dừng. Tại sao hắn lại ở đây? Vì hắn nghĩ sẽ khá là thú vị nếu hắn đi cùng bọn chúng, nhưng giờ thì thất vọng não nề. Thất bại này rồi đến thất bại khác, nhưng bọn chúng lại quá cứng đầu để có thể bỏ cuộc.

Hắn ngồi dậy, đi ra ngoài mặc kệ những ánh mắt liếc nhìn mình kia, dù sao thì bọn chúng cũng chả bận tâm hắn đi đâu đâu, nếu có thì hắn chỉ cần nói là mình đi thám thính này nọ thôi. Dù hắn chỉ là một tên Uchi bình thường.

Bạn tự hỏi, hắn ta đi đâu á?

Hắn ta đến chỗ của một bản doanh ở trong rừng. Hắn ta không tấn công, không âm mưu làm hại bất kì ai trong đó, hắn chỉ đơn giản là ngồi trong một bụi cây và nhìn các hoạt động của bản doanh đó. Hắn đã nhìn qua rất là nhiều bản doanh rồi, nhưng lần nào cũng bị phát hiện và bị rượt suýt chết vì mấy đứa tantou, chỉ còn mỗi cái bản doanh này, vì nhờ mấy bụi cây mà hắn vẫn chưa bị phát hiện.

Hắn thích nhìn các hoạt động của những người mà phải là kẻ thù của hắn. Nhưng hắn chả quan tâm về cái mối quan hệ giữa hắn và bọn họ. Nhìn 'kẻ thù' của mình đang vui chơi cười náo nhiệt, và không khí tươi tắn hơn hẳn cái căn cứ của hắn, làm hắn nổi lên một mong ước. Đó là được vui chơi cùng bọn họ.

Nhưng hắn biết thừa rằng là, nếu mà hắn tự nhiên nhảy ra rồi nói 'cho tôi chơi với' chắc chắn hắn sẽ không toàn mạng mà trở về. Hắn có thể giả làm một trong số bọn họ, như saniwa chẳng hạn? Nhưng hắn chẳng dám bắt cóc bọn họ đâu. Với một kẻ đã từng sống sót qua trận đánh ở Ikedaya, hắn biết rõ năng lực của các tantou đã đi tu hành như thế nào. Đã thế cái bản doanh này có hơn 10 đứa đã tu (bao gồm cả uchi và waki), và 5 đứa đã hơn 5x, hắn khó lòng mà qua khỏi.

Hắn theo dõi bọn họ đến tối khi cả bản doanh đã tắt hết đèn đi, hắn mới trở về cái căn cứ hôi hám ấy. Nhưng khi vừa trở về, một cú đấm vào mặt hắn như một lời 'chào mừng về nhà' cho hắn.

Tên Yari 10hp đứng trước mặt hắn, nắm cổ hắn lên như muốn siết chết hắn đi. Nhưng tên đó không làm vậy.

-Ngươi vẫn còn dám trở về đây sao hả tên phản bội?

-Ý...ngươi là sa-...ta chẳng rõ...-Hắn cảm thấy khó thở, giơ tay lên nắm cổ tay tên Yari ấy ra hiệu buông hắn ra.

Nhưng không những không buông, tên Yari ấy còn siết chặt hơn, giọng nhiễm loạn như một con dã thú đang phẫn nộ.

-Ngươi đã đến theo dõi căn cứ của kẻ thù và ngươi không những không đem thông tin về mà còn tỏ vẻ hứng thú khi bọn chúng chơi đùa!! Nhiệm vụ của chúng ta là phải tiêu diệt toàn bộ những kẻ ngăn cản ta thay đổi quá khứ, không phải là chơi đùa cùng chúng!!! Ngươi có hiểu không?!!

[Touken ranbu] Mong ước nhỏ nhoiWhere stories live. Discover now