*note:
. mình lên 12 rồi nên cũng chẳng viết được nhiều, còn cả phần truyện bỏ mấy tháng chưa đụng vào, muốn viết cũng không thể. may mà có mấy ngày lễ được nghỉ lại tranh thủ viết khi ý tưởng vẫn còn trong đầu.
. tự vì lên 12 sòi nên ý tưởng trong đầu toàn là thi đh /=)))))))))/ nên các câu chuyện của mình đôi khi sẽ auto về việc thi đh đó =)))))))
. cuối cùng là mình vẫn chưa ưng với shot này nhưng đã viết ra rồi thì mình vẫn muốn đăng lên, câu chốt mình vẫn chưa ưng rảnh rỗi mình sẽ sửa lại. cả mình tính viết 2shot nhưng thời gian chỉ đủ 1shot trong 4 ngày nghỉ thôi ;; nên là lại rảnh mình sẽ viết thêm một shot vì mình đã kịp lưu ý tưởng rồi, nếu không rảnh vẫn sẽ để nó thành 1shot vì bản thân tự thấy kết thúc ở đây cũng không bị hụt, tạm đủ rồi.
. hết sòi, mong mọi người đọc và góp ý ạ ;;;;;;;jihoon không vui, rất rất không vui. đã là ngày thứ mười bốn em chưa được gặp daniel, ngày thứ mười bốn em chưa được nghe daniel nói chúc ngủ ngon, ngày thứ mười bốn em chưa được daniel dịu dàng ôm em vào lòng.
mười bốn ngày rồi, em và daniel của em vẫn chưa hề gặp nhau. và em rất nhớ daniel của em.
"nếu nhớ ổng thì mày cứ gọi cho ổng đi, mắc gì mày cứ ngồi đây buồn bã cho mệt!"- park woojin sau khi đếm được đúng năm mươi hai lần park jihoon thở dài thì buông ra một lời khuyên bảo, yêu thì nói, nhớ thì gọi sao phải khổ sở như vậy chứ. đúng là yêu vào thì chỉ số thông minh sẽ giảm mà.
"đâu có được, daniel bận lắm. tao sợ sẽ gọi đúng lúc ảnh đang làm việc"
woojin chẹp chẹp vài cái rồi thu dọn đồ đạc vào cặp sách chuẩn bị rời đi,"tao chả hiểu mày làm sao mà vớ phải ông người yêu là top idol để giờ có yêu đương thôi cũng phải lén lút."
"12 rồi, sắp thi đại học rồi yêu thương ít thôi bạn tôi ạ! thôi tao đi trước đây, thằng haknyeon nó réo nãy giờ!"
"ừa!"
woojin vừa đi thì em liền nằm úp xuống tiếp tục thở dài. em cũng chẳng biết vì sao mình và daniel lại có thể duy trì được mối quan hệ này hơn một năm mà chẳng bị ai phát hiện, yêu đương vẫn là lén lút hẹn hò rồi lại lén lút gặp nhau nhưng chí ít một tuần em vẫn được gặp anh hai lần, không gặp thì cũng là anh sẽ gọi điện cho em. đằng này daniel dạo này đang chuẩn bị cho album mới lại vừa phải chạy tour nên càng bận rộn hơn còn em thì đang 12, chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất đời mình, lịch học dày đặc cũng khiến em không thể gặp được daniel, nhớ nhung cứ ngày ngày chất chồng.
jihoon rất nhớ daniel, em cũng biết rằng daniel rất nhớ em.
"jihoon ơi! jihoon. nè!"
jihoon từ từ ngẩng mặt lên thì thấy ahn hyungseob đang tròn xoe mắt nhìn mình. em và hyungseob đã chọn cùng thi khối xã hội nên hợp lại thành bạn học nhóm, còn thằng woojin và họ joo thì thi tự nhiên, đúng là có số hết rồi.
"ủa an tới rồi hả? an ngồi đi, rồi kêu nước chưa?"
"chưa nữa mà jihoon sao nhìn ỉu xìu vậy? học mệt lắm hả?"
"một chút. an nè nếu giờ mình nhớ daniel thì có nên gọi cho ảnh không? lỡ ảnh bận thì sao?"
hyungseob phì cười nhìn jihoon, tuy là ở cùng một quốc gia mà jihoon với anh người yêu của jihoon cứ như yêu xa vậy đó, hầu như là toàn liên lạc qua điện thoại, chẳng may mắn như hyungseob và woojin, tuy lịch học dày đặc nhưng vẫn có thể gặp nhau vào giờ nghỉ trưa mỗi ngày. có người yêu ở gần như vầy vẫn nên giữ kĩ vào.
YOU ARE READING
{kdnxpjh} Chuyện tào lao.
FanficNhững câu chuyện tình yêu nhăng nhít tào lao do một con người tào lao không kém viết nên, có lúc lại sến rện kì lạ.