Chương 22

1.1K 73 0
                                    

Sáng ngày thứ hai, Đỗ Dĩnh Phàm đối với Lục Nhất Minh vẫn rất lãnh đạm, nhưng hai người vẫn cứ đi học chung với nhau.

Trên đường lên phòng học, Lục Nhất Minh muốn cùng Đỗ Dĩnh Phàm nói chuyện, lại không biết làm sao để mở lời.

Kỳ thật bây giờ, Lục Nhất Minh nghĩ trong đầu vô số lần' Mình đến cùng chọc cậu ta cái gì chứ! ', Nhưng nghĩ mãi vẫn không có ra kết quả, anh thật sự không có làm gì sai mà!

Đi vào phòng học, Lục Nhất Minh muốn theo đằng sau Đỗ Dĩnh Phàm, ngồi bên cạnh y giống như bình thường, nhưng khi vào phòng học, Vương Thiến liền hô Lục Nhất Minh, nhìn thấy Vương Thiến, Lục Nhất Minh mới nhớ hôm qua hứa với cô thu phục Trương Tường, thế là Lục Nhất Minh đi qua trước Đỗ Dĩnh Phàm, nói với y " Tôi đi qua ngồi" .

Mà Đỗ Dĩnh Phàm vừa xoay người "Ừ" một tiếng liền đi lên phía trước, coi như không để ý đến.

Lục Nhất Minh nhìn bóng lưng Đỗ Dĩnh Phàm thì có chút sa sút liền đi qua chỗ Vương Thiến, ngồi bên cạnh cô.

"Trương Tường đến không?" Lục Nhất Minh sau khi ngồi xuống liền nhìn xung quanh.

"Chưa thấy."

"Không có việc gì, còn mấy phút nữa mới vào tiết, Trương Tường không dám vênh váo, vênh váo một tiếng cuối kì lại bị treo ."

Giáo sư môn này của bọn anh rất rất nghiêm khắc, mỗi tiết đều sẽ điểm danh, lần thứ nhất cúp học, tốt, tha thứ ngươi, nhưng nếu như lần thứ hai cúp học, nếu không tìm giáo viên nói rõ tình huống thì xác định cuối kì rớt tín chỉ môn này, lại học lại.

Vương Thiến có chút nóng nảy ngó ra cửa phòng học, còn mấy phút nữa liền vào tiết, rất nhiều người đến sát nút như thế này, người qua qua lại lại nhưng vẫn không thấy Trương Tường.

Rốt cục cũng thấy giáo sư cầm giáo án vào lớp, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Trương Tường

"Tốt, phía dưới bắt đầu điểm danh." Giáo sư bày một bộ mặt nghiêm túc bắt đầu đọc tên.

"Lục Nhất Minh."

Khi đọc tên Lục Nhất Minh, Lục Nhất Minh nửa ngày không có phản ứng, Vương Thiến cho là anh không nghe thấy, túm túm tay áo của anh, nhưng Lục Nhất Minh một chút phản ứng cũng không có. Vậy lão sư lại hô một lần nữa, Lục Nhất Minh vẫn không có lên tiếng, giáo sư gạch ở tên của Lục Nhất Minh 1 nét , tiếp tục gọi tiếp.

"Trương Tường."

Ngay khi Lục Nhất Minh định trả lời thì có một người hồng hộc chạy đến " Có" .

"Trò là Trương Tường?" Lão sư đứng trên bục giảng đẩy đẩy kính mắt.

"Vâng, lão sư, xin lỗi em tới trễ." Nói xong chuông báo vào học mới vang lên.

[Võng Phối] Câu Chuyện Thầm Mến - Mạc Hiểu MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ