Chap 59

17 4 0
                                    

Khi 2 người dùng bữa xong thì cũng là 2h30, nên Thiên Tỉ đưa Chí Hoành về nhà để nghỉ ngơi.
Tới trước cổng nhà Chí Hoành, người giúp việc nhà cậu liền chạy ra mở cửa.
-" Chí Hoành! Bà Trần đang đợi cháu ở trong đó mau vào đi! Còn cậu này là ai vậy?" Dì giúp việc nói nhỏ với Chí Hoành.
-" à! Giới thiệu với dì đây là Thiên Tỉ, bạn cháu!"
-" oh! Chào cậu Thiên!" Dì giúp việc vui vẻ bắt tay chào hỏi Thiên Tỉ
-"dạ! Cháu chào dì!" Thiên Tỉ lịch sự chào lại.
-" Chí Hoành! Cháu mau vào đi, lẹ đi, cậu Thiên cũng vào nhà chơi!" Dì giúp việc nói bằng một giọng điệu có vẻ rất lo lắng cho Chí Hoành.
Chí Hoành và Thiên Tỉ cùng đi vào nhà. Bước vào trong nhà, một quý bà ăn mặc sang trọng đang từ tốn nhâm nhi ly trà còn đang nghi ngút khói trên tay.
-" phu nhân! Cậu chủ đã về!" Dì giúp việc cúi đầu thông báo cho người phụ nữ ấy biết.
-" dì xuống bếp dọn dẹp đi!" Giọng nói ấm áp như lò sưởi của bà vang vọng khắp căn nhà.
-" mẹ!" Chí Hoành khẽ gọi nhỏ.
-" uhm! Ai đang đứng bên cạnh con vậy?"
-" dạ! Đây là Thiên Tỉ bạn của con! Anh ấy mới từ Trung Quốc bay qua đây ạ!"
-" dạ! Con chào cô!" Thiên Tỉ nhanh nhảu chào hỏi.
-" uhm! Cậu ngồi chơi, đừng khách sáo!"bà từ tốn nói với anh.
-" dạ!"
-" cậu mới đến à?"
-" dạ! Cháu mới đến vào sáng nay!"
-" oh! Chắc cũng chưa được nghỉ ngơi đúng không? Hay cậu ở lại nhà chúng tôi luôn đi? ở nơi đất khách quê người này cũng khó mà gặp được những người cùng chung tiếng nói với mình đâu!" Mẹ Chí Hoành vui vẻ nói.
-" dạ! Không sao đâu!" Thiên Tỉ cười ngượng nói.
Bà Trần đang vui vẻ nói chuyện với Thiên Tỉ thì bỗng nhiên quay sang hỏi Chí Hoành.
-" con làm gì mà giờ mới về vậy?"
-" dạ.... dạ.... dạ con đi ăn với anh Thiên ạ!" Chí Hoành ấp úng nói.
-" có đúng là con đã đi ăn với cậu ấy không?" Bà vừa nói vừa quay qua nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt nghi ngờ.
-" dạ.... dạ đúng, con với anh ấy đi ăn chung với nhau thôi!" Chí Hoành biết mẹ cậu có ý nói vậy để hỏi Thiên Tỉ nên cậu đã chen vào giải vây.
-" nói dối!" Mẹ cậu quát lớn.
Bà lấy một đống giấy ghi chép các bản nhạc từ dưới ghế lên rồi thẩy ra trước mặt Chí Hoành.
-" vậy cái này là cái gì? Mẹ đã cấm con không được bước chân vào những cái này rồi mà! Con cãi lời mẹ hả?" Mẹ cậu tức điên lên quát lớn.
Dù có Thiên Tỉ ở đó nhưng bà cũng chẳng nể nang gì.
-" mẹ! Sao mẹ lại tự ý vào phòng của con chứ?" Chí Hoành kiềm nén cảm xúc khẽ nói.
-" nếu mẹ không vào đó! Thì việc này sẽ đi đến đâu?"
-" nhưng mà!...."
-" không nhưng nhị gì hết! Từ nay trở đi, sẽ có người đi theo và giám sát con! Mẹ ko muốn tình trạng này xảy ra nữa!" Mẹ cậu tức giận nói.
Nói xong bà lạnh nhạt quay mặt đi lên lầu, Chí Hoành chỉ biết nhìn theo bóng lưng của mẹ mà khóc nức nở. Cậu cũng không còn để ý đến Thiên Tỉ nữa, cậu chỉ vừa đi vừa khóc vào phòng của mình.
Một mình Thiên Tỉ ngồi ngơ ngác ở đó, dì giúp việc thấy vậy liền ra nói nhỏ với cậu.
-" cậu Thiên! Tôi có chuyện này muốn nhờ cậu giúp Hoành Hoành!"
-" dạ! Dì cứ nói đi!"
-" cậu đi theo tôi ra đây!"
Dì giúp việc dẫn cậu đi vào một căn nhà kho ở sau vườn. Bên trong toàn là các nhạc cụ như đàn guitar, cello, và một cây đàn piano ở giữa căn phòng. Còn có cả trống, kèn. Một căn phòng chứa đựng rất nhiều các nhạc cụ. Dì giúp việc tiến gần lại một cái tủ rất lớn, kéo tấm rèm trắng ra khỏi cái tủ. Rất nhiều huy chương, cúp vàng được sắp xếp gọn gàng trong tủ, và cũng có rất nhiều hình ảnh. Có cả hình ảnh của Chí Hoành lúc nhỏ chụp cùng với ba mẹ.
-" đây là những gì mà ông chủ còn để lại cho Hoành Hoành! Ông chủ từng là một nhạc công nổi tiếng khắp Châu Á, ông đã từng tham gia rất nhiều buổi hòa nhạc lớn nhỏ trong nước và ngoài nước. Ông cũng là một người mang lại niềm tự hào cho đất nước. Nhưng chẳng may, khi Chí Hoành mới lên 2 tuổi, ông đã rời xa căn nhà này mãi mãi. Vào đêm hôm đó là vào mùa đông, gió lạnh buốt khắp cơ thể. Khi ông trên đường từ sân bay đi về với gia đình, thì chẳng may bị tai nạn và không qua khỏi! Bà chủ rất đau buồn, bà đã bỏ ăn bỏ ngủ, Chí Hoành thì còn quá nhỏ nên phải đưa về ngoại một thời gian để nhờ bà chăm sóc giúp. Khi mọi việc đều trở lại bình thường hết thì lúc đó Chí Hoành cũng đã vào lớp 2. Không biết cậu ấy đã có ước mơ được làm một nhạc công ấy từ lúc nào? Nhưng khi cậu nói với bà chủ về ước mơ của mình thì bà chủ đã rất tức giận và cấm túc cậu đụng vào những gì liên quan đến âm nhạc. Mọi đồ đạc có liên quan đến chuyện quá khứ này bà chủ đều bỏ vào nhà kho này hết và cấm Chí Hoành lại gần đây! Nên bây giờ, dù cho mọi sự cố gắng của Chí Hoành thế nào thì bà chủ vẫn không chấp! Nên tôi mong cậu Thiên có thể hiểu và giúp Chí Hoành có thể đạt được ước mơ của mình! Tôi rất thương nó, thằng nhỏ đã rất nỗ lực rất nhiều để cho mẹ nó thấy nhưng bà chủ vẫn lạnh nhạt về vấn đề này. Tôi phận chỉ là dì giúp việc của nhà này nên tôi cũng không dám nói! Nên mong cậu hãy giúp Chí Hoành?" Dì giúp việc nói mà rươm rướm nước mắt.
-" dạ! Dì yên tâm, con sẽ giúp Hoành Hoành!" Thiên Tỉ gật đầu nói với dì giúp việc.
Hết chap 59
Mọi người nhớ ủng hộ mình nha

bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ