CHAPTER 17: NỖI ĐAU

31 3 0
                                    

Kế hoạch tưởng chừng như sơ sài của Yoochun hóa ra lại rất hiệu quả. Công lao lớn nhất có khi vẫn thuộc về Siwon, người đã huy động hết khả năng đại gia của mình mà che giấu bệnh lý cho Jaejoong. Mặc dù Jaejoong có hơi bực bội khi bị bọn phòng chống ma túy bảo là yếu hèn và bị băng đảng đánh cho bầm dập đến thế nhưng cũng không sao, cậu có thể nhịn được. Việc lớn vẫn là quan trọng hơn nhiều so với chuyện chúng nó khinh cậu. Siwon bảo bên đó bây giờ đang ngùn ngụt năng lượng, quyết tâm bắt cho được bọn trốn thoát đêm trước. Jaejoong nghe thế đã phì cười. Changmin cũng cười theo, bảo rằng chừng vài tuần nữa mà tìm không ra thì chúng tự nản thôi. Dù sao thì chẳng ai bên cảnh sát có thể nhìn ra mặt Yunho hay Jinho, thời điểm lúc đó đã quá loạn, mà vốn Jinho lại đang cải trang, muốn nhận ra ngay cũng không phải đơn giản.

Thật ra cả nhóm cũng dính vào phiền phức khi cấp trên đã mắng cho một trận long trời lở đất, mà người duy nhất phải chịu trận chính là Changmin. Nhìn thấy Changmin bị oan ức như thế Jaejoong cũng có chút khó chịu, tuy nhiên đây chính là công việc mà cả hai anh em cậu ngày ngày phải chiến đấu để sống vì nó. Vài lời nặng nhẹ cũng không thể khiến anh em cậu bỏ ngang được. Cậu thật ra cũng muốn tìm tên Kim Kibum gì đó mà đập cho một trận nhưng Changmin nhất quyết ngăn cản, nói rằng hắn chẳng biết một chút gì về việc này cả. Sếp của hắn lại chính là tên trùm bị bắn chết, đương nhiên điều này cũng làm hắn sốc ghê lắm, trông ra rất tội nghiệp. Changmin nói nếu đã vậy thôi thì bỏ qua cho Kibum một lần rồi từ từ sẽ tính tiếp. Em trai mình đã nói thế thì Jaejoong cũng mặc.

Một tuần trôi qua và Jaejoong "xuất viện" công khai, cậu được xem như đang trong tình trạng nghỉ phép. Nhưng đương nhiên mọi chuyện không đơn giản đến thế, Changmin đã hạ lệnh phải liên lạc với Yunho càng sớm càng tốt. Kiểu nào cũng là lật bài ngửa hoàn toàn với nhau, vậy thì nhất quyết không được bỏ sót cơ hội tiến đến. Nói là nói như thế, nhưng giao kèo giữa cậu và Yunho khiến cho cậu lâm vào tình cảnh khó xử. Yunho đến nay là đã hơn một tuần vẫn chưa gọi cho cậu, bặt vô âm tín. Jaejoong ngày qua ngày càng cảm thấy nóng lòng hơn, không rõ có phải đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng giữa hắn và Jinho rồi không nữa.

Thật ra, một tuần qua không có sự hiện diện của Yunho trong đời cậu khiến Jaejoong tuy phiền lòng như lại tỏ ra rất hiệu quả. Cậu không chỉ dọn dẹp được căn nhà bừa bộn của mình mà còn dọn được cả mấy trăm gigabyte lộn xộn trên laptop, ngoài ra lại còn sắp xếp hồ sơ về vụ án rất cẩn thận. Jaejoong cũng dành rất nhiều thời gian riêng tư cho bản thân, không chỉ đơn giản là ăn nghỉ thư giãn mà còn phải suy nghĩ về Jung Yunho. Tuy cậu đã biết một chút về quá khứ của hai anh em đó, nhưng vốn cũng chỉ là định ra được sự kiện gây sốc cho hung thủ chứ không phải là tiến triển mới trong vụ án. Vì vậy Jaejoong đã không bỏ thời gian ra mà suy tư về một vụ án chưa có manh mối mới, điều cậu nghĩ chính là mối quan hệ giữa cậu và Yunho. Một mối quan hệ không rõ vui hay buồn, chỉ biết nó đang ngày ngày ăn lấy cả tinh thần lẫn thể chất của Jaejoong.

Jaejoong lấy áo khoác và đi nhà sách, đằng nào thì nằm mãi trong nhà cũng cuồng chân, hơn nữa lại không thể thông hơn điều gì mà suy nghĩ cho thấu đáo. Lướt qua những dãy sách đủ thể loại, cậu không thể tập trung vào đọc một quyển sách nào. Rốt cuộc là cậu muốn hoàn thành vụ án này để bắt hung thủ hay là cậu muốn làm cho xong để có thể tìm ra một yếu tố chứng minh Yunho vô tội?

[YunJae fanfic] WHERE THE WILD ROSES GROW?Where stories live. Discover now