Tuấn Triết và ba mẹ anh trong một lần gặp một tai nạn không may
Ba mẹ Tuấn Triết đều bỏ mạng, duy chỉ có Tuấn Triết là sống sót, nhưng Tuấn Triết lại không thể nói, không mở mắt, không đi lại, không hoạt động
Đúng vậy, Tuấn Triết là người thực vật
Trong suốt hai năm kể từ ngày Tuấn Triết xảy ra tai nạn, Hạc Hiên! Là người trợ lý kiêm người yêu của Tuấn Triết luôn luôn có mặt và chăm sóc Tuấn Triết chăm chỉ
Hạc Hiên xử lý tất cả những công việc giùm Tuấn Triết, luôn giữ chiếc ghế tổng tài không thể để cho nó rơi vào tay của những người dã tâm trong gia tộc Tuấn Triết
Dù rất mệt mỏi nhưng vì người cậu yêu thương nhất, Hạc Hiên có thể có thể gồng gánh tất cả, Hạc Hiên vẫn tích cực nghĩ sẽ có một ngày Tuấn Triết sẽ tỉnh lại và cậu luôn chờ đợi anh, Tuấn Triết
Điện thoại vang lên cho thấy sự chờ đợi của cậu không uổng phí, cô ý tá gọi tới nói Tuấn Triết đã có dấu hiệu tỉnh lại
Hạc Hiên mừng rỡ vội chạy đi đến nơi mà người cậu yêu nằm trong suốt hai năm, Hạc Hiên mở vội phòng bệnh, thấy anh vẫn nằm im ở đó, cậu hơi hụt hẫng
Cô y tá nhẹ nói với Hạc Hiên "có thể là vài tiếng, cũng có thể là vài ngày anh ấy sẽ tỉnh lại"
Hạc Hiên ánh mắt ngọt ngào tràn đầy yêu thương nhìn Tuấn Triết, hai tay cậu bao trọn tay trái của anh, Hạc Hiên nhìn Tuấn Triết, mũi cao, môi mỏng, khuôn mặt góc cạnh và làn da khỏe mạnh, Hạc Hiên có thể nhìn anh cả ngày cũng không chán
Tuấn Triết, người em yêu nhất, anh có biết em nhớ anh tới nhường nào không, Hạc Hiên nhẹ hôn Tuấn Triết "ngọt quá"
Phòng bệnh im ắng chỉ còn tiếng tí tách của chai nước biển và tiếng tút tút của máy điện tim, nhịp tim đập vẫn nhịp nhàng như vậy, có lẽ anh sẽ tỉnh lại nhanh thôi, bất giác Hạc Hiên ngủ gục lúc nào không hay, tay cậu vẫn nắm chặt tay anh
...
Tuấn Triết đang mê mang, anh cảm nhận được bàn tay ấm áp của ai đó đang bao bọc lấy tay anh, cảm giác ấm áp này anh đã gặp ở đâu rồi, là ba mẹ sao
Tuấn Triết từ từ mở mắt ra, anh nhìn thấy một người con trai đang ngồi ngủ bên cạnh anh, tay người nọ bao bọc lấy tay anh, khuôn mặt người nọ nhỏ nhắn, mắt đang nhắm có thể thấy lông mi mỏng dài, làm da trắng nõn, đôi môi mỏng đỏ hồng và cái mũi nhỏ đang hít thở đều đặn
Tuấn Triết nhíu mày, anh ghét bị người khác lại chạm vào người, Tuấn Triết rút mạnh tay ra
Hạc Hiên giật mình tỉnh giấc, thấy Tuấn Triết đang mở to mắt nhìn mình, Hạc Hiên cơ hồ mừng muốn rớt nước mắt, cậu chồm người lên ôm lấy Tuấn Triết, thì thào "anh tỉnh rồi, Tuấn Triết! Anh tỉnh rồi..."
Tuấn Triết tức muốn chết, anh đẩy mạnh Hạc Hiên ra, anh ánh mắt hung hiểm lạnh lùng nhìn Hạc Hiên "cậu là ai"Hạc Hiên đang vui mừng như trên mây thì một cậu nói của anh làm cậu rớt cái tỏm xuống đáy vực sâu không thấy đáy
...
Tuấn Triết chỉ còn nhớ những kí ức trước khi anh quen cậu, tại sao chứ, những kí ức của chúng ta, sao anh có thể quên mất người mà anh đã từng nói yêu nhất
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN] [ĐM Ngược]-Vị Ngọt Của Người Tôi Yêu-Trần Đại Gia
عشوائيVỊ NGỌT CỦA NGƯỜI TÔI YÊU Tác giả: Trần Đại Gia Thể loại: Đoản văn, Ngược tâm, SE -ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN BUỒN- Trời mưa rồi, nghe nói ngày này có mưa là điềm may, môi cậu khẽ nhếch lên, đáy mắt chứa đựng nỗi bi thương, lại một lần nữa cậu chúc người...