its time we were together.

524 47 15
                                    

Cái chết là cái giá phải trả cho sự sinh tồn.

Một chân lý hình thành nên những tiềm thức non trẻ của Song Mino khi nạn đói khủng khiếp đang hoành hành khắp Montreux, thời ấy đến cái bánh Zopf cũng là một vật quá đỗi khan hiếm đối với hắn, dịch vị ứ đọng nơi cổ họng khô rát, thay vì mùi hương thơm ngon của những buổi ăn nghi ngúc khói tại căn gác xếp như trong mơ, thì đổi lại là một căn nhà kho tồi tàn, cũ nát với mùi vị kinh khủng của những xác chết dần mục đi trên nền đất ẩm thấp.

"Chôn đi trước khi quá muộn, Mino"

Hắn nhớ lần đầu tiên hắn biết cách đào một cái hố là vào năm mười tám tuổi. Cứ như những bông hoa dại non nớt mọc tuỳ thích bên ven đường, hắn mập mờ đoán ra mục đích của việc mình đang làm, nhưng không chắc chắn. Cho đến khi nghe thấy một câu nói bâng quơ, nhưng lại gây ám ảnh cho hắn đến tận lúc trưởng thành.

"Người chết thì phải chôn"

Thì ra thời gian qua việc hắn làm là đào mồ chôn người.

Hắn chưa từng ngờ rằng câu nói ấy lại được thốt lên từ đôi môi xinh đẹp của một cậu trai bằng tuổi, người đã cùng hắn trải qua cái thời nổi loạn của tuổi trẻ, ám sát tất cả những cái gai trong mắt của Lukas để đổi lấy đồng tiền cho những bữa ăn qua loa tạm bợ.

Kang Seungyoon.

Đối với Lukas, một gã đàn ông chạc tuổi ba mươi, Kang Seungyoon là một kho báu quý giá nhất trên đời, một cánh tay phải đắc lực của gã. Điều khiến Song Mino cảm thấy bực dọc pha lẫn ngứa mắt chẳng phải là cách gã cười hả hê rồi cởi từng nút áo, tay cầm con dao dí sát vào người mình một cách điên dại, cũng chẳng phải cách gã thác loạn cùng những ả gái điếm công khai trong phòng làm việc.

Mà chính là cách gã dùng ánh mắt thèm khát khi nhìn chằm chằm vào Kang Seungyoon. Lạy Chúa, hắn chỉ muốn nhào đến và siết cổ gã, sau đó chôn gã ở một xó xỉnh nào đó mà không ai có thể tìm ra được.

Nhưng thật tiếc là Kang Seungyoon lại răm rắp phục tùng gã, không chút than phiền, cũng chẳng hề dè chừng ánh mắt gã đặt lên người cậu. Còn Song Mino, hắn ví mình như một tên lính đánh thuê, làm theo tất cả những sự chỉ dẫn mà Kang Seungyoon đưa ra. Một câu chuyện vừa buồn vừa nực cười.

"Hôm nay cậu muốn ăn gì?"

Câu hỏi đánh tan đi những suy nghĩ trách móc của hắn về Kang Seungyoon. Cứ như tất cả những việc cậu làm là vì hắn, nhưng hắn thực tâm lại không muốn như vậy, đã cùng trưởng thành, cùng bôn ba khắp chốn, vậy thì cũng có thể cùng chết đi mà, việc gì phải phục vụ mưu cầu của một kẻ chẳng ra gì như vậy.

"Tớ không ăn"

Rồi hắn bỏ đi một mạch, đi trong vô thức, hắn bỏ lại Kang Seungyoon phía sau, bỏ lại bản tình ca trầm lắng phía sau, lâu rồi chẳng được nghe, giờ lại vô tình được phát ở một tiệm bán đĩa cũ trên dãy phố vắng tanh, nhưng ở hoàn cảnh chẳng thể nào thích ứng được.

Cứ thế hắn đã đi, chẳng quan tâm đến những thứ mà hắn xem là báu vật.

Hắn luôn gọi sự tình cờ là trớ trêu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 14, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

its time we were together - MinyoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ