Quyển 5 - Chương 15: Dù là ai cũng không được

2.7K 104 1
                                    

Từ sau lần lén xuống núi bị Vân Phong tìm được rồi đưa về U gia, U Nguyệt chưa từng bước ra khỏi căn nhà đơn sơ trong khoảng sân nhỏ của mình, trong lòng gã cứ nghĩ mãi về những lời Vân Phong từng nói, U gia có ý nghĩa lớn cỡ nào với gã, có phải lớn tới mức dù thế cũng không thể rời khỏi gia tộc, cứ sống như vậy suốt đời không.

U Nguyệt suy nghĩ rất lâu, đối với gã mà nói việc đưa ra quyết định là rất khó, máu mủ tình thân đâu phải nói cắt đứt là cắt đứt được ngay. Thế nhưng cũng như những gì Phong Nhi nói, trong gia tộc lớn không hề thiếu những mặt tối, bản thân gã có thể chấp nhận hết được không?

Cứ thế, U Nguyệt nhốt mình trong khoảng sân nhỏ này im lặng suy ngẫm. Đó là nơi hẻo lánh nhất toàn bộ U gia, sẽ không ai tới đây, lại càng không ai nhớ ở có một U Nguyệt sống ở đó, nhưng không lâu sau, cái tên U Nguyệt đã lan truyền khắp trên dưới U gia, khoảng sân nhỏ này cũng thành tiêu điểm của toàn bộ U Gia. Sau khi U gia chủ đi rồi lại về tay không, vừa mới bước vào cửa lớn đã hô to: “U Nguyệt ở đâu!”

Đám quản gia nhìn nhau, sao gia chủ lại nhớ tới U Nguyệt? Một gã nói: “Gia chủ, người muốn gặp U Nguyệt ạ? Tiểu nhân phái người gọi gã tới đây ngay.”

U gia chủ xua tay ngay: “Dẫn ta đi gặp nó!”

Đám quản gia sững sờ. Nếu họ nhớ không lầm, từ sau khi U Nguyệt trở về U gia, gã chưa từng được coi trọng, gia chủ cũng như đã quên là có người này, lần trước phái người gọi gã tới, chưa nói được mấy câu đã bảo gã đi, sao giờ gia chủ lại muốn tự đi gặp? Kì lạ quá.

“Ngẩn người ra đó làm, dẫn đường!” U gia chủ quát một tiếng, đám quản gia vội đáp: “Vâng, vâng!” Tuy lòng đầy nghi hoặc, nhưng gã vẫn bước ra dẫn đường cho U gia chủ, chỉ là lòng lại không ngừng tự hỏi, hôm nay gia chủ sao vậy, chẳng lẽ tiểu tử kia đã làm gì?

U gia chủ đi như bay, chỉ hận không thể bay thẳng qua đó, đám quản gia đi theo sau, lòng đã nghĩ đủ mọi điều. Xem ra lần này là U gia lời to rồi, hồi U Nguyệt mới về, ông ta còn tưởng gã chỉ là thứ vô dụng, ngờ đâu bây giờ mối quan hệ giữa gã với Vân Phong lại phát huy tác dụng. Nghĩ vậy, U gia chủ nhếch môi đắc ý, chỉ bằng mối quan hệ này, U gia chắc chắc sẽ giành dược ích lợi. Cho dù không lấy được bình thuốc sinh mệnh đó, cũng có thể gặp gỡ vị Dược tễ sư cấp đại sư kia, dựa vào đó mà xây dựng quan hệ, rồi U gia sẽ phất lên như diều gặp gió.

U gia chủ nghĩ mọi thứ đều rất hay, không ngừng toan tính mọi chuyện, tưởng tượng ra đủ mọi cảnh tượng sau này của U gia, tiếc là ông ta không biết, mặc cho ông ta mơ tưởng viễn vông thế nào, tới cuối cùng cũng sẽ không được như ý.

U gia chủ đi nhanh tới ngoài tiểu đình viện mà U Nguyệt ở. Càng tới gần, U gia chủ càng chau chặt mày, giờ ông ta có việc nhờ U Nguyệt, nhưng gã mới về U gia chưa được bao lâu, tất nhiên ông ta không rõ thái độ của gã. Nếu là những kẻ khác, ông ta nói một thì là một, muốn người nọ làm gì cho gia tộc, người nọ cũng phải làm, nhưng với U Nguyệt, U gia chủ không dám chắc, nếu không thì đã không tự mình tới gặp.

“Là ai sắp xếp cho U Nguyệt ở đây? Chỗ này dành cho người ở hả?” Đám quản gia bị mắng, lập tức hiểu ngay, vội gật đầu vâng dạ, thầm nghĩ địa vị của U Nguyệt xem chừng sắp tăng lên rồi.

Thiên Tài Triệu Hồi SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ