Nếu em biết được đây là một tình đơn phương dơ bẩn chứ không phải một tình bạn trong sáng và đẹp đẽ như em vẫn tưởng.
Liệu em có còn gọi tên anh một cách đầy ngọt ngào thân thiết đó hay vui vẻ khoác vai anh đến trường như những người bạn thân hoặc mua những món đồ đôi được em xem là minh chứng của tình bạn.
Liệu em có nở nụ cười tươi tắn đón nhận anh không? Hay em sẽ như những người ngoài xã hội kia, xua đuổi anh, kinh tởm tình yêu của anh, biến anh thành sự nhơ nhuốc?
Anh sợ bản thân mình sẽ biến thành vết mực đen thấm bẩn trang giấy trắng tinh khiết nơi em.
Anh sợ bản thân mình sẽ làm nụ cười của em tan biến.
Anh sợ bản thân mình.
Và anh sợ... xã hội này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN] [SE] Chỉ có một Cơ Hội
FanfictionKim Taehyung, Park Jimin và đơn phương âm thầm. Những ám ảnh của xã hội.