Tiểu nha đầu mười lăm tuổi Lâm Nguyệt Vân mơ màng rơi lệ trong bóng tối. Bên ngoài phòng ngủ của nàng, ánh sáng mờ mờ vẫn còn leo lắt. Nàng biết, đại tỷ vẫn còn đang thêu cho xong tấm bình phong cho kịp giao hàng chiều mai.
Đã vô số lần, đêm nào nàng giật mình tỉnh dậy cũng thấy đại tỷ còn thức, còn cặm cụi làm việc, tất cả cũng vì để cho nàng và tam muội đầy đủ hơn, không phải nhìn sắc mặt người ta mà sống.
Phụ thân nàng là nam đinh duy nhất của Lâm gia đệ nhất thế gia đường thời, chính vì vậy áp lực con nối dòng đè nặng lên vai mẫu thân nàng, phụ thân liên tục nạp thiếp thất, thu thông phòng, nhưng vẫn không thể có nổi một nam hài tử. Mẫu thân nàng là chính thất, ít học, sợ bị bỏ rơi, cuối cùng khi hoài thai được đại tỷ nàng đã quyết định một chuyện dại dột. Mẫu thân mua chuộc người hầu và bà đỡ trong sản phòng, báo với phụ thân đã sinh hạ được một nam oa tử, đặt tên là Lâm Nguyệt Kỳ.
Từ đó, phụ thân đối với mẫu thân ân sủng có thêm, yêu thương không dứt, tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất đều dành cho mẫu nữ hai người, phụ thân cho đại tỷ học văn, học võ, luyện kiếm, làm thơ, cho đại tỷ sự giáo dục tốt nhất của thế gia đương thời.
Đại tỷ nàng thiên phú thông minh, sáng dạ hơn rất nhiều so với bạn đồng trang lứa, tính tình trầm ổn, rất được phụ thân coi trọng, yêu thương. Tình thương đó cũng lan sang cả nàng và tiểu muội Lâm Nguyệt Tình ra đời vài năm sau đó.
Nhưng mà, giấy không gói được lửa, năm đại tỷ 14 tuổi, mọi chuyện đã vỡ lở, phụ thân tức giận đến điên cuồng, đánh đập mẫu thân và đại tỷ tàn nhẫn, rồi dứt khoát đuổi cả bốn mẫu nữ các nàng ra khỏi gia môn.
Mẫu thân sau trận đòn thù đó đã không gượng nổi, một ngày cuối đông đã buông tay về trời, để lại ba tiểu nữ nhi nương tựa lẫn nhau.
Xã hội là trọng nam khinh nữ. Một thân học vấn không có chỗ dùng, tiền vốn lận lưng cũng không có một đồng xu lẻ. Đại tỷ gắng hết sức, chịu hết nhục mạ, mới nuôi nổi hai tiểu muội ngây ngô, chưa hiểu sự đời.
Từ một đại thiếu gia cẩm y ngọc thực, thoáng chốc có nhà mà không thể về. Đại tỷ nuốt hết đắng cay, càng lúc càng trở nên âm thầm lặng lẽ.
Đại tỷ không oán không than, quần quật kiếm sống, vừa làm nghiêm phụ, vừa làm từ mẫu, giáo dưỡng hai tiểu muội muội nên người.
Lâm Nguyệt Vân khẽ lay tiểu muội nằm cạnh.
Trong đêm, Lâm Nguyệt Tình bị quấy rầy, mờ mịt mở mắt nhìn nhị tỷ, đồng thời cũng bị ánh đèn hấp dẫn sự chú ý, nàng nhìn theo, đại tỷ vẫn còn chưa đi ngủ.
Khẽ cắn môi, nàng hiểu nhị tỷ muốn gì, tiểu cô nương Nguyệt Tình mười tuổi leo xuống giường, chuẩn bị diễn một màn làm nũng.
"Đại tỷ..." Trên người chỉ có một bộ trung y trắng thuần, tóc tai buông xõa, hai mắt đờ đẫn. Tam tiểu thư Lâm Nguyệt Tình lúc này hoàn toàn mang bộ dáng gấu con đi tìm mẹ.
Ngừng tay, ngẩng đầu, Nguyệt Kỳ khẽ cười, ôn nhu cất tiếng: "Tình nhi, sao vậy? Lại giật mình à?"
Nguyệt Tình loạng choạng nhào vào lòng đại tỷ, ngước đôi mắt đen tròn còn vương sự mệt mỏi: "Tỷ tỷ ôm Tình nhi ngủ."
"Được rồi, ngoan, về giường nào." Bế bổng tiểu bảo bối trong lòng lên, quay người thổi tắt đèn, Nguyệt Kỳ đẩy tấm cửa phòng ngủ, đặt Nguyệt Tình lên giường rồi cũng cởi ngoại y, nằm xuống. Tiểu Tình nhi chiếm dụng một cánh tay của đại tỷ làm gối, dụi đầu vào trong ngực đại tỷ, nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp, rất nhanh lại đi tìm Chu công tán gẫu. Lâm Nguyệt Vân nằm trong cùng đang giả vờ hít thở đều, ra vẻ ngủ say.
Nguyệt Kỳ cũng nhắm mắt, đáy lòng khẽ thở dài, một màn này không biết đã tái diễn bao nhiêu lần. Nàng biết muội muội hiếu thuận, quan tâm mình nên mới không nhẫn tâm vạch trần. 4 năm qua chúng nó lớn lên trong vòng tay nàng, là thật là giả, nàng không cần nhìn cũng biết.