No mess
——
-Momoring?Tại sao con không ra ngoài chơi?-Người mẹ ở bếp hỏi.
-Con mệt rồi..-Momo chỉ đáp với giọng buồn rầu.
——
Yêu là cái gì?Thích là cái gì chứ?Cậu ấy chỉ thương hại cho mình thôi,cô gái ấy đã mất rồi,ngày 1 tháng 1,chắc chắn Jungyeon đã đi đến mộ cô ấy,mình đã cất công đi trong thời tiết lạnh thế này,tới đó chỉ nhận được sự "thương hại" mà mình chưa nhận ra sớm thôi.
-Cô ấy giống mình,Jungyeon mới nói chuyện,lo lắng như vậy ...là thương hại...thương hại..-Momo bắt đầu gục xuống bàn khóc.
-Momoring?Mẹ đi ra ngoài có việc nhé?-Người mẹ nói to ở ngoài rồi bắt đầu đi.
Bây giờ Momo chỉ muốn gạt tất cả mọi thứ về Jungyeon đi mà thôi.
//Cạch//
Momo giật mình ngước lên.
-Đừng khóc..tớ xin lỗi..-Bàn tay dịu dàng ôm lấy Momo.
-Jung..mau tránh ra..-Momo cố gắng đẩy hơi ấm kia đi.
Dù Momo cố gắng tránh xa nhưng Jungyeon cứ thế tiến gần,và cuối cùng,Jungyeon cũng ôm lấy được Momo.
-Cậu thích tớ đúng chứ..?-Jungyeon nhỏ nhẹ.
Momo im lặng một hồi lâu rồi gật đầu.Mắt cô sưng tấy lên vì khóc quá nhiều.
-Tớ..thì chưa biết..-Jungyeon thở dài.
Momo tuyệt vọng.
-Nhưng tớ sẽ cho cậu thời gian,trái tim này,tớ sẽ cho cậu chinh phục nó..-Jungyeon cười hiền hậu.
-Hả..là sao??-Momo ngớ ra.
-Cậu muốn tớ thích cậu chứ?-Jungyeon hỏi.
Momo suy nghĩ một hồi,cô gật đầu ngại ngùng.
-Được rồi,bây giờ tớ chưa thích cậu,Momo làm bất cứ cách nào cũng được,khiến tớ thích cậu là được..-Jungyeon cười rồi xoa đầu Momo.
-Thật sao..?-Momo mở to mắt.
-Ừm..-Jungyeon gật đầu.
-Nhưng...còn chuyện hôm bữa..-Momo quay qua chỗ khác.
-Mặc kệ đi..-Jungyeon thở dài.
Jungyeon cũng đã ngộ nhận tình cảm của mình rồi,trái tim cô đã sống lại khi gặp được Momo,còn việc quá khứ,Jungyeon vẫn đang suy nghĩ nó nên không nói Momo được,chờ khi nào cô đã quyết định gạt bỏ tất cả để yêu Momo,cô sẽ nói ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
mess | jungmo | Ôm ngàn nỗi nhớ |
FanfictionChỉ là nỗi nhớ thôi,sao nó đau thế này? Just a memory,why is it so painful? _bad words_obscene_ _a