Văn Tinh Y nói xong chuyện cũ năm đó, sắc mặt thập phần bình tĩnh. Nhưng Kim Dung Tiên lại hiểu rõ phía sau bình tĩnh này, ẩn chứa sóng triều cuồn cuộn như thế nào.
"Mười năm nay, ngươi nhất định trải qua không ít khổ cực..."
"Vẫn có sư phụ rất thương ta, sư tỷ rất chiếu cố ta, sư muội thường cùng ta trêu đùa. Nhờ có các nàng ta vui vẻ hơn nhiều. Hiện tại, lại có cô, Dung Tiên, cô cũng ở bên cạnh ta mà..."
Văn Tinh Y cầm tay Kim Dung Tiên, trong ánh mắt ôn nhu lưu động, nhìn vào mắt nàng, "Dung Tiên, thật sự rất cảm ơn cô! Có cô ở đây, ta cảm thấy mọi thứ cũng không phải quá khó để chịu đựng như vậy..."
Kim Dung Tiên đón nhận ánh mắt Văn Tinh Y, dịu dàng mỉm cười. Văn Tinh Y trái tim khẽ rung lên, nghĩ muốn hảo hảo cảm thụ chút ấm áp của Kim Dung Tiên ---- nàng đã hai lần nghĩ đến điều này, lần đầu tiên là lúc bị trọng thương, bởi vì Kim Dung Tiên ân cần mà cảm động, muốn ôm nàng để diễn tả lòng biết ơn của mình, nhưng vừa cử động liền làm vết thương trên ngực đau đớn, đành phải thôi. Lần thứ hai là Kim Dung Tiên nhìn thấu thân phận của nàng, tức giận chạy đến cánh đồng hoang vắng đứng trong gió đêm lạnh lẽo, chỉ để lại cho nàng một bóng lưng. Nàng muốn đi qua ôm thân mình mong manh kia cho nàng ấm áp để diễn tả sự đau lòng cùng xin lỗi của mình, nhưng nàng vẫn không dám hành động liều lĩnh. Lúc này đây, nàng không hề do dự, ôm Kim Dung Tiên.
Kim Dung Tiên có một chút kinh ngạc, sau kịp phản ứng trong tim tràn ra ấm áp, nàng cũng ôm lấy Văn Tinh Y.
Văn Tinh Y cúi đầu khẽ gọi, "Dung Tiên..."
Kim Dung Tiên nhẹ nhàng lên tiếng, yên lặng cảm thụ sự ấm áp của giờ khắc này. Lớn ngần này, trước đây ngoại trừ phụ mẫu, còn chưa có người nào ôm nàng như thế. Nàng càng muốn được người kia ôm như thế, cũng cùng muốn ôm người kia như thế... Kim Dung Tiên đột nhiên nghĩ, nếu thời gian mãi ngừng lại ở một khắc này thì thật tốt biết bao...
Hai người cho nhau ấm áp, cảm nhận nhịp tim của nhau, và cả sự dịu dàng của đối phương, không ai nguyện phá vỡ loại cảm giác lặng yên tốt đẹp này.
Một lát sau, Văn Tinh Y mới buông Kim Dung Tiên ra, nói: "Dung Tiên đừng giận ta nữa..."
Kim Dung Tiên bật cười, "Ta là người dễ giận như vậy sao?" Kỳ thật, nàng vẫn chưa hết giận, trong lòng vẫn còn ẩn ẩn đau, nhưng sự bướng bỉnh của nàng không cho phép nàng thừa nhận. Hơn nữa, mấy ngày nay, nhìn thấy Văn Tinh Y thương tâm, tức giận cũng bị đau lòng thay thế. Nhất là ngày hôm qua Văn Tinh Y ở trước mộ đau buồn càng làm cho lòng nàng đau đớn, đã không còn chỗ cho tức giận. Hiện tại Văn Tinh Y nói hết toàn bộ sự việc với nàng, đối nàng mà hoàn toàn tín nhiệm, giờ phút này lại quá đỗi thắm thiết, nàng có muốn tức giận cũng không làm được nữa rồi.
Văn Tinh Y vội vàng phủ nhận, "Đương nhiên không phải, Dung Tiên rộng lượng nhất nha...", dừng một chút, lại nghiêm túc nói, "Có thể quen biết cô, thật sự là may mắn trong đời này của ta!"
Kim Dung Tiên nghe xong lời này, cảm thấy thực hạnh phúc, "Ta cũng vậy, Văn công tử, Văn tiểu thư..." Khiến cho Văn Tinh Y cười rộ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MOONSUN]_TƠ HỒNG NHẬT NGUYỆT_ | Cổ Đại | Chuyển Ver
FanficVăn Tinh Y. Nàng là thiếu nữ tuyệt sắc, lại cải trang thành thiếu niên như ngọc. Nàng là truyền nhân duy nhất của "Kinh Hạc Kiếm" Võ Lâm tuyệt học. Nhưng thống trị Võ Lâm không phải là chuyện nàng sở cầu, nàng lại bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. N...