C2: Về nhà

69 2 2
                                    

***

Mễ Á dựa theo ký ức còn sót lại của nguyên chủ mà đi về hướng bộ lạc Đa Mộc. Hiện giờ cả thể xác lẫn tinh thần hắn đều đang cực lực kháng nghị, người thì lạnh cóng, chóng mặt nhức đầu, chỉ muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi.

Dọc đường gặp thú nhân hay giống cái đều không một ai hỏi thăm hắn, dù cho hắn hiện tại một thân ướt đẫm, bị đông lạnh đến sắc mặt trắng bệch cũng không ai để ý đến làm cho hắn một lần nữa cảm nhận được thanh danh của nguyên chủ bị bôi nhọ đến mức nào.

Chờ đến khi về được đến lều trại của mình, Mễ Á mới thở ra một hơi. Rốt cục đã về đến nhà! Nhà hắn là ở rìa bộ lạc, vị trí cực kì không tốt. Nếu gặp thú triều, nhà hắn là chỗ bị nguy hiểm đầu tiên.

Hắn vén miếng da thú được coi là rèm cửa đi vào nhà. Ấn tượng đầu tiên đối với chỗ này là quá mức đơn sơ. Ở giữa phòng thì có một cái hố lửa, bên cạnh thì có vài cái xương sọ của động vật nào đó làm nồi. Trong góc thì có một cái chậu đá đựng nước. Cái gọi là có giá trị nhất chắc là cái giường đá có một tấm da thú to ở trên. Còn lại đều là mấy thứ vụn vặt linh tinh.

Mễ Á cởi áo da thú ướt đẫm ra, cẩn thận đánh giá thân thể mình. Chờ đến khi thấy cái mà nam nhân nên có thì vẫn có, tiểu huynh đệ so với trước có phân lượng hơn một chút mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sợ rằng giống cái nơi này phía dưới lại giống nữ nhân thì hắn liền bi kịch, thật may rằng chỉ là hắn suy diễn thôi.

Mễ Á để trần tìm kiếm hồi lâu cũng không tìm được bộ quần áo da thú nào khác chỉ đành đem miếng da thú trải trên giường khoác lên người để ấm áp một chút. Gia cảnh nguyên chủ thật nghèo, chỉ có mỗi một bộ quần áo. Chẳng lẽ y cả ngày đều mặc nguyên một bộ không thay?!! Nghĩ đến đây mặt hắn liền đen. Đến tột cùng là hắn đã đi đến chỗ quỷ quái nào thế này??!!!

"Hắt xì ——" - Mễ Á hắt xì một cái, thấy mũi đồng dạng chảy ra 2 hàng nước mũi, liền vội dùng tay lau đi. Đây là dấu hiệu bắt đầu cảm mạo. Hắn vội trèo xuống giường tìm đá đánh lửa, đốt lò trong phòng. Bếp lò được đốt lên, dưới nhiệt lượng của củi lửa tỏa ra, căn phòng chậm rãi ấm dần lên. Mễ Á ngồi xổm trước hố lửa sưởi ấm một lúc rồi đem đầu lâu sọ thú lớn nhất, đặt lên hố lửa đun nước ấm. Nước trong đầu lâu chậm rãi nóng lên, căn phòng nhỏ tràn ngập khói nước bốc hơi. Mễ Á cầm một cái đầu lâu nhỏ, múc lấy một ly nước ấm, múc xong nhìn lại có chút không muốn uống. Nước này không biết uống đảm bảo không, lại còn đựng trong 1 cái đầu lâu... Nhưng cuối cùng vì thân thể, Mễ Á vẫn đem nước uống vào bụng. Uống xong hai cốc nước ấm, Mễ Á mới cảm thấy chính mình sống lại, liền lên giường đá muốn nằm nghỉ ngơi. Nhưng giường đá thì cứng, lại lạnh, nằm rất không thoải mái nhưng hiện giờ cả người hắn khó chịu, chỉ muốn nằm bất động, cũng không quản nhiều được như vậy.

Mễ Á nhắm mắt lại nằm trên giường đá, trong đầu tự hỏi về tình cảnh trước mắt, thuận tiện sắp xếp lại ký ức hỗn loạn của nguyên chủ. Theo trí nhớ của y, nơi này là bộ lạc Đa Mộc, thuộc đại lục Tarot, xung quanh còn có các bộ lạc khác. Bất đồng lớn nhất chính là ở đây không có nhân loại bình thường mà chỉ có thú nhân, người có thể tự do chuyển đổi giữa hình thú và hình người, cùng với dạng người không thể hóa thú nhưng có thể dựng dục hậu đại là giống cái.

[Edit] Thú thế chi Mễ ÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ