Dung Tâm đứng bên cạnh Nham Vương Quy, cười tủm tỉm nhìn Khúc Lam Y trên không trung không chỗ nào trốn tránh. Đương nhiên, gã không thể đả thương Khúc Lam Y, hai người bọn họ chỉ đang so chiêu rèn luyện.
“Này, ta sẽ không đả thương ngươi!” Dung Tâm hô lớn với Khúc Lam Y đang ở trên không trung, còn huơ huơ tay.
Đám đệ tử đứng bên cạnh vây xem đều bật cười: “Nhận thua đi! Đại sư huynh đã nói không đả thương ngươi, thì sẽ không đả thương ngươi!”
“Đúng vậy, ngươi thua chắc rồi!”
Khúc Lam Y trên không trung cười lạnh một tiếng. Nực cười! Hắn sẽ không thua gã trì độn thiếu tâm cơ này, như vậy quá mất giá. Rốt cuộc nên dùng phương pháp nào để đối phó với gã gọi Tiểu Phong Phong là tiểu sư muội này đây? Ám nguyên tố? Không, gã ta vẫn không đáng để mình sử dụng Ám nguyên tố, Quang nguyên tố đã đủ khiến gã nằm sấp trước mặt mình rồi!
“Vút! Vút! Vút! Vút!” Tất cả lưỡi đao màu vàng đất đột nhiên dừng lại xung quanh Khúc Lam Y, ngăn cản mọi cử động.
Nham Vương Quy cười khằng khặc: “Tiểu tử, nếu ngươi nhận thua, chủ nhân sẽ thả ngươi ra. Nếu không, ngươi sẽ bị chọc thành tổ ong vò vẽ!”
Tất cả lưỡi dao sắc nhọn đều nhắm chuẩn vào thân mình Khúc Lam Y, vây quanh dày đặc, nhưng hắn vẫn đứng vững giữa không trung, gặp sóng gió không rung động, nét mặt lạnh lùng. Dung Tâm đứng ở dưới, không nhịn được mà cười ha hả: “Đúng là gan dạ! Nhưng thế cục hiện nay đã rõ ràng cả rồi, thế nào?”
“Rõ ràng? Ngươi đã thật sự nhìn rõ toàn bộ thế cục chưa?” Giọng nói lạnh lùng của Khúc Lam Y từ trên không trung truyền xuống khiến Dung Tâm ngây người. Toàn bộ thế cục? Ý của hắn là gì?
“Nhìn, nhìn, nhìn kìa! Đó là thứ gì?”
Một vị đệ tử đứng vây xem đột nhiên nhìn thấy gì đó, thình lình chỉ tay lên cao, điên cuồng gào thét. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn theo, ngũ trưởng lão và Vân Phong cũng không ngoại lệ. Chỉ nhìn thấy trên trời xanh, dưới vầng mặt trời chói mắt đột nhiên xuất hiện một vật thể phát sáng nhỏ hơn vài lần. Vật thể chói sáng ấy phát ra ánh sáng vô tận, như muốn làm chói mù mắt tất cả người đứng dưới.
“Đó là cái gì?” Dung Tâm ngơ ngác hỏi một câu.
Khối cầu phát sáng dị thường kia giống như một mặt trời nhỏ, tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ lóa mắt. Dung Tâm không chịu được, phải dùng mu bàn tay che chắn một chút, trong đầu như chợt nghĩ ra chuyện gì, tròng mắt đen đột ngột trừng lớn.
“Đó là...”
“Chẳng lẽ ngươi không biết? Khi tập hợp Quang nguyên tố lại sẽ sản sinh những hiện tượng khác nhau. Cũng giống như nguyên tố có thể biến dị, Thổ nguyên tố có thể ngưng kết thành đá, đương nhiên Quang nguyên tố cũng có cách biến hóa của mình.” Khúc Lam Y khoan thai nói xong, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động: “Người nhận thua nên là ai đây?”
Khối cầu sáng rực rỡ trên không trung đột nhiên bắn ra một tia sáng nhức mắt, nhắm thẳng vào bóng lưng của Nham Vương Quy, tia sáng đó dường như lưu lại dấu vết trên không trung rất rõ ràng. Đột nhiên Dung Tâm ngửi thấy trong không khí có mùi nướng cháy khét, hình như còn là mùi thịt...