Chương 10

2.7K 53 1
                                    


Nếu thật sự có đứa nhỏ của hắn....

Vuốt nhẹ cái bụng bằng phẳng, Hoa Lộng Nhi nghĩ đến khả năng này liền không khỏi khẽ cười.

Trong nụ cười tươi ấy, còn có chờ mong.

Mấy ngày nay, nàng đều đang suy nghĩ chuyện này.

Nếu như nàng có đứa nhỏ của hắn, kia đến khi lớn lên rồi, khẳng định chắc chắn rất giống hắn.

Nhưng là nếu tỷ tỷ trở thành vương phi của Thương Nguyệt Ngạo Vân, mà nàng lại có đứa nhỏ của hắn......

Nghĩ đến tình hình đó, Hoa Lộng Nhi không khỏi nhíu mày.

Như vậy tựa hồ không tốt lắm.

Nhưng là, ý niệm có đứa nhỏ của hắn trong đầu cứ rục rịch, khiến cho nàng lúc nào cũng nghĩ đến hắn, trong lòng cũng rung động không thôi.

Hắn như là ám bên nàng, làm cả đầu nàng chỉ thấy có hắn.

Tại sao lại như vậy?

Nàng rõ ràng đã hết sức tự bảo vệ trái tim mình, tại vì sao lại vẫn không quên được hắn?

Mấy ngày nay, hắn cũng không ra lệnh cung nữ tới thỉnh gọi nàng, giống như thật sự đã quên nàng tồn tại.

Như vậy không phải tốt lắm sao? Hết thảy đều như nàng mong muốn.

Nhưng vì sao, trong lòng thế nhưng lại có chút mất mát?

Nàng rốt cục là làm sao vậy? Sau khi quen biết hắn, cả người nàng dường như có điều không thích hợp, trở nên một chút cũng không còn giống chính mình, liền ngay cả tâm tình cũng phản lại lý trí.

Nàng không thích như vậy.

Không thích chính mình giờ nào khắc nào cũng đều muốn hắn, liền giống như lòng của nàng đã toàn tâm toàn ý lưu ở nơi hắn trên người..........

Chẳng lẽ còn không đúng?

Một câu hỏi bất ngờ hiện lên trong lòng nàng.

"Không... không phải!" Hoa Lộng Nhi lớn tiếng phản bác, thanh âm lại mang đặc mùi chột dạ.

Đáng giận!

Ngay cả lòng nàng cũng thành đối nghịch với chính bản thân!

Hoa Lộng Nhi tức giận bốc hỏa, không ngừng hít sâu, tự mệnh lệnh chính mình không nghĩ không nghĩ gì hết.

Nhưng là chết tiệt, càng nói không nghĩ, nàng lại nghĩ càng nhiều.

Cả đầu nàng, lòng nàng chứa đầy mâu thuẫn, ngập tràn tất cả đều là hắn!

"Đáng giận!" Nàng dùng sức đá cánh hoa rụng rơi, nghĩ phải hét thật to để xả giận, bất chợt không ngờ bên tai nghe được một tiếng cười quen thuộc âm vang.

Hoa Lộng Nhi quay đầu, hướng ánh mắt đến nơi phát ra tiếng.

Là Hoa Diệu Nhi, nàng ấy cười đến thực sáng chói mắt, dung nhan xinh đẹp mang theo chút e lệ, mà đứng ở bên cạnh nàng là.......

Thương Nguyệt Ngạo Vân!

Hoa Lộng Nhi ngẩn ra, lăng lăng nhìn hai người bọn họ.

Công Chúa Đùa Giỡn Tâm CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ