ZERO

54 7 0
                                    

Dạo bước trên vỉa hè và ngâm nga một giai điệu không tên nào đó, Kim Taehyung đảo mắt nhìn ngắm khung cảnh thanh bình của London vào những ngày thu, khẽ họa môi cười. Lá phong vàng ồ ạt rơi kín cả mặt đường tạo nên một gam màu ấm áp, xoa dịu cái lạnh buốt của thành phố luôn ẩm ướt. Dòng người tấp nập ồn ào ấy thế mà trở nên hài hòa như vô hình, cũng nhờ bộ não bận rộn suy nghĩ và tâm trí an tĩnh khao khát thanh bình.

Gió cố tình đùa giỡn với những sợi tóc màu nâu sáng của Taehyung làm chúng khẽ đung đưa. Cậu cho tay vào túi áo khoác, tiếp tục dạo bước trên lề đường không có vẻ gì là ấm áp. Chính cậu cũng tự phải hỏi, tại sao mình cứ mãi tiếp tục hành động vô vị này. Có lẽ cảm giác buồn chán vì dăm ba bài lý thuyết trên trường đã thúc đẩy nó. Taehyung đôi khi thích than trách trời cao rằng đời sao mà tẻ nhạt quá, và thầm nguyện cầu một ai đó, hay vật cũng được, đủ khả năng thu hút sự chú ý của cậu khỏi sinh vật gọi là luận văn đang trong tư thế sẵn sàng bóp chết mình.

Ồ và thử đoán xem, giọng nói thành câu trong trí óc của cậu đã được thần tiên đáp ứng đấy. Không phải gì đặc biệt, chỉ là một cửa hàng nho nhỏ nằm ở góc khu phố khoác lên một màu tím đen âm trầm. Giống như một hòm kho báu, với cảnh quan xung quanh cậu, nó tách biệt hẳn khỏi xã hội nhạt nhẽo thời hiện đại. Taehyung vô thức nhếch cánh môi, bước chậm rãi và dừng chân đối diện nó, chỉ có đôi mắt âm thầm dao động quan sát.

The Magic Shop.

Trong đôi mắt cậu phản chiếu dòng chữ ở bảng hiệu lớn treo trước cửa.

Có vẻ là một cửa hàng bói toán, đó là suy nghĩ tiên phong đập vào đầu cậu. Chẳng có nơi phục vụ cho việc buôn bán nào muốn sơn một màu tuyệt vọng như thế này đâu, tám phần là vì phong thủy. Chắc chỉ có mỗi cửa hàng quan tài của Undertaker, nhưng mà nó vốn dĩ không có thật.

"Thôi đã lỡ bước đến đây, vào trong cũng không chết ai."

Chẳng còn gì để mất nữa, chết đi cũng có làm sao. Taehyung vừa lầm bầm vừa nhấc chân di chuyển.

Đẩy cánh cửa nhỏ vào trong, cậu hơi giật mình vì tiếng chuông leng keng đột nhiên phát ra. Kì lạ ở chỗ, cậu chẳng tìm thấy hệ thống chuông gió hay chuông điện nào. Nhún nhún vai, Taehyung quan sát xung quanh. Bên trong cũng không khác bên ngoài là mấy, vẫn một gam âm trầm đến lạ, tạo cho người ta cảm giác bài xích mà không muốn đến gần. Những món đồ trong phòng đã lợi dụng sắc màu tối tăm mà lẩn trốn. Giữa căn phòng nơi xếp một chiếc bàn tròn bằng gỗ đen, có quyển vở nhỏ với vẻ ngoài tựa nhật kí chuyền tay, chiếc bút máy lăn lốc và một tấm thiệp.

Cậu mang theo sự hiếu kỳ hướng đến chiếc bàn gỗ, ngồi xuống rồi cầm tấm thiệp lên, quét mắt đọc từng dòng chữ trên đó: Hãy cầm chiếc bút máy tinh xảo ấy lên và viết những điều bạn đang nghĩ vào quyển nhật kí của tôi, bạn chắc chắn sẽ ngạc nhiên với những gì mình sẽ trải qua. Nào, hãy nhấc bàn tay mĩ miều của bạn và viết cho tôi vài dòng, tôi có thể sẽ đáp ứng được việc mà bạn đang ao ước. Hãy viết đi, viết đi nào, để những ý nghĩ tuôn trào trên trang giấy, để những muộn phiền tan biến vào hư không. Viết đi, viết đi hỡi bạn tôi!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 23, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

ALLTAE; Soul Collector.Where stories live. Discover now