Phần 1: "Tôi... yêu cậu..."

6 0 0
                                    


-Taehyung... ngươi có thể uống ít thôi không? Say rồi ai đưa người về?

Trong một phòng karaoke, khoảng chừng hơn 10 người đang tụ tập mở tiệc. Ánh đèn huyền ảo chiếu rọi khắp căn phòng, tiếng hát lộn xộn cứ thế vang lên, phần nào khiến người như Jimin đây phải thấy khó chịu.

Jimin một cậu thanh niên với thân hình nhỏ nhắn ngồi kế bên cậu bạn thân của mình, đồng thời cũng chính là cấp trên. Mặt không chút gì hài lòng, tỏ vẻ bực mình khó chịu nói. Taehyung, tay vẫn cầm ly rượu uống cạn nó mặc cậu bạn đang kế bên nài nỉ.

- Say rồi... ngươi đưa ta về... chứ còn ai vào đây?

Giọng say xỉn, anh qua loa nói.

-Ta bỏ ngươi ở đây chứ đừng nói việc đưa ngươi về đến nhà.

Chất giọng lộ rõ vẻ tức giận, cậu lên tiếng. Tay cầm lấy ly rượu đặt lại xuống bàn, trừng mắt nhìn anh.

-Mấy khi phòng mình mở tiệc. Cứ để trưởng phòng uống đi Jimin.

Một cậu nhân viên khác nói, tay còn cầm mic đưa lên miệng nói khiến vang vọng cả căn phòng. Thì ai chả biết lâu lâu mới có tiệc ăn mừng, thế nhưng tên ấy say rồi thì hại Jimin đây phải đưa về nhà. Nghĩ đến đây, mặt cậu bỗng trầm xuống. Chỉ biết chăm chăm nhìn anh bạn của mình, hà cớ gì lại uống nhiều như vậy? Tên này muốn chết sớm sao?

-Ta đi ra ngoài một lát! Trong phòng này, đột nhiên cảm thấy khó chịu...

Taehyung nghe vậy, gật đầu đại cho qua. Rồi cứ thế rót rượu uống cạn ly. Lâu lâu khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa chờ đợi bóng dáng nhỏ bé của cậu xuất hiện. Taehyung này, trên thân phận chính là bạn thân hay còn gọi là cấp trên của Jimin nhưng căn bản anh không hề thích điều đó. Vì anh đây chính là đang yêu đơn phương Park Jimin. Khổ thay Jimin lại là trai thẳng, không phải là một tên đồng tính luyến ái như Taehyung.

...

-Chết tiệt! Biết ngay mà... hồi sau cũng chỉ có mình đưa về. Bọn họ nói thì hay lắm, đến khi kết thúc nhường lại cho nhau để rồi Jimin này vẫn lại bị hành...

Trên người vác một thân hình to lớn của anh. Bóng dáng bé nhỏ ấy khổ cực đưa Taehyung vào nhà. Thở dốc sau khi đặt anh nằm lên giường. Toàn thân mỏi nhừ đến đáng sợ. Bình thản ngồi lên giường của anh, tiện mắt ngắm nhìn toàn bộ căn phòng.

-Tôi...

Giọng nói của anh lập tức kéo cậu về thực tại, khi đầu đang còn mông lung ở xứ thần tiên nào đó, cũng vì chất giọng ấy mà nhanh chóng biến mất. Cau mày khó chịu nhìn anh, rồi cũng vì tính tò mò, hạ thấp người xuống, đơn giản là chỉ muốn nghe cho rõ anh nói gì.

-Tôi... yêu cậu....

Thanh âm ấy là thốt ra từ miệng anh thật sao? Jimin căn bản là không dám tin đây là sự thật, nhất thời chăm chăm mắt nhìn anh, ngắm nhìn khuôn mặt đang còn say ngủ.

-Á...

Rồi bổng một lực nào đấy đẩy Jimin nằm xuống giường, anh giờ thì đang nằm đè lên người cậu. Miệng lo sợ đến nỗi nói lắp..

-Này này... buông ta ra.. Ngươi... ngươ làm cái quái gì vậy hả?

Đến giờ câu mới chợt nhận ra, anh hình như không hề say. Mặc dù rượu đã uống rất nhiều nhưng có lẽ cậu đã không chú ý đến tửu lượng của Taehyung này.

-Ngươi vừa nghe ta nói gì mà... ta yêu ngươi.

-Ngươi say rồi Taehyung... ta là con trai chứ không phải con gái.

Miệng nói ra câu đó cũng là một sự cố gắng đến lạ thường, đáng nhẽ trong hoàn cảnh này cậu phải là cứng họng, chết người dưới thân anh chứ không gân cổ cãi được như vậy.

-Trai thì đã sao? Ta yêu con trai! Ta là đồng tính luyến ái đấy...

Thanh âm trầm ấm ấy thốt ra từ miệng anh, không khỏi khiến cậu bất ngờ. Chỉ biết nhìn chăm chăm vào khuôn mặt góc cạnh ấy, nhất thời chả biết nói gì. Đồng tính luyến ái... bốn từ đó khiến cậu chỉ nghe thôi cũng nổi da gà.

Park Jimin này không phải là kì thị đồng tính luyến ái, cũng không ủng hộ. Vì đơn giản cậu đây là trai thẳng hoàn toàn, giờ lại bị người bạn thân mình đè xuống, hắn nằm trên còn cậu nằm dưới. Thật ngại chết được... Từ khi câu nói của Taehyung thốt lên, nửa ngày sau Jimin mới lấy lại tinh thần, đấu tranh, vật lộn với Taehyung.

-Buông ra... ta là trai thẳng. Ngươi là đồng tính luyến ái thì kệ ngươi. Ta không quan tâm.

-Không quan tâm... đó là việc của ngươi. Còn ta thì rất là quan tâm vấn đề này, vì người ta yêu là ngươi, người ta muốn lên giường là ngươi chứ không phải ai khác.

Nói đến đây, toàn thân cậu bất chợt lấy hết lực vùng vẫy mạnh, tựa như muốn đá văng anh ra chỗ khác. Lên giường... phải chăng là do rượu nên tên này hóa rồ rồi đúng không? Sự tức giận của cậu đều bị Kim Taehyung dễ dàng khống chế.

Nhắm mắt lại cúi xuống bao phủ đôi môi của cậu, hôn ngấu nghiến, lưỡi tách hai hàm răng đang khẽ hé mở. Hành động này khiến cậu nghẹt thở, hoa mắt. Vừa nãy cật lực đưa anh về phần nào cũng đã khiến sức lực cậu kiệt quệ, giờ lại bị như vậy khác nào đang muốn sức cậu tụt không phanh...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 05, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

|H| Ai chịu trách nhiệm cho ta?Where stories live. Discover now