Tới nơi ?

8 1 0
                                    

...Đang suy nghĩ tìm cách để ít ra thoát được khỏi cái nơi quái quỷ này, đột nhiên Nguyệt Lăng bị hút mạnh về phía nguồn ánh sáng đó. Màu đen bao quanh cô nhạt dần, rồi thành một mảng trắng toát. Nguyệt Lăng dần dần lịm đi...

Nguyệt Lăng nặng nhọc mở mắt sau 1 giấc ngủ dài. Trước mắt cô là hình ảnh căn phòng màu trắng được trang trí vô cùng tinh xảo. Đồ đạc trong phòng cũng được bày biện rất ngăn nắp, ưa nhìn. Đang mải ngắm căn phòng thì từ bên dưới có tiếng phụ nữ :" Tiểu Lăng dậy mau, sắp trễ giờ tới nơi rồi !!!". Ra là cô đang ở lầu 2. Nguyệt Lăng nửa mê nửa tỉnh mệt mỏi lết xác ra khỏi giường. Khoan đã ! Mình đã tiêu đời rồi cơ mà ? Nguyệt Lăng lập tức rời giường, tìm chiếc gương nhìn thử diện mạo của mình. So với lúc trước, khuôn mặt này, thân hình này cũng chẳng khác trước là mấy. Vẫn khuôn mặt trái xoan, vẫn đôi mắt to tròn đen láy, vẫn đường mũi cao ngất cùng đôi môi phấn nộn. Tuy nhiên làn da của cô gái này thực trắng mịn, thân mình cũng chưa đến mức nóng bỏng nhưng vẫn lộ ra nhiều đường cong hoàn hảo. Chiều cao có giảm một chút nhưng như vậy lại càng cân đối. Nhìn tổng thể, cô gái này có vẻ là tiểu thư khuê các, cả người toát ra hơi thở thanh mát. Ừm, thôi kệ đi, coi như trời xanh có mắt, cho mình sống thêm 1 lần nữa, vậy mình phải cố gắng ! 

Nguyệt Lăng mở tủ quần áo, tùy ý chọn bộ đồ nào thoải mái nhất : 1 cái áo T-shirt màu trắng đơn giản cùng quần Baggy . Tủ đồ toàn những đồ đơn giản nhưng để ý kỹ lại toàn đồ hiệu. Có thể gia đình này cũng làm ăn buôn bán lớn cũng nên - Nguyệt Lăng thầm nghĩ.

Thương nhớ không đổi thayWhere stories live. Discover now