Chương 19:

792 76 5
                                    

Trong khi mọi người còn đang kinh ngạc, thì An Dĩ Mẫn đã tiến lên phía trước, cười nói: " Ha ha Trần tổng, thật bất ngờ khi cô lại đến buổi tiệc nhỏ này của gia đình tôi nha!"

Trần Thiên Ân lạnh nhạt nói: " An tổng không hoan nghênh tôi sau? " cô quả thật lười nói chuyện với những người này, nếu không phải hắn đối xử tốt với bảo bối của cô, cô cũng lười đến những nơi phiền phức này.

" Đâu có đâu có, Trần tổng đến tôi vui mừng còn không kịp nữa là, sau có thể không hoan nghênh cô nha ha ha!"

An Dĩ Mẫn vẫn cười vì ông cũng khá hiểu con người này, cô(thiên ân) sẽ không bao giờ quan tâm người mà cô không thích chứ đừng nói là trò chuyện với họ.

Mặc Hi nhảy xuống khỏi người Trần Thiên Ân quay đầu lại nhìn An Dĩ Mẫn nghi hoặc nói: " Trần tổng?" [nàng đã nghe một người gọi Thiên Ân là Trần tổng rồi, dù nàng biết thân phận của cô ấy không đơn giản, nhưng nàng vẫn không muốn hỏi nhiều, nhưng hôm nay An Dĩ Mẫn cũng gọi Thiên Ân như thế, mà thái độ cũng e dè hơn những người khác nên nàng mới không nhịn được muốn hỏi cho rõ].

Nhưng Mặc Hi đâu thấy, khi nàng nhảy ra khỏi người của Trần Thiên Ân thì cô đã cảm thấy khó chịu, sắc mặt càng lạnh lẽo hơn, hết nhìn vào tay mình rồi lại khó chịu nhìn An Dĩ Mẫn như muốn đập chết kẻ giành bảo bối của cô vậy, những người xung quanh bất giác lùi về phía sau vài bước vì khí lạnh từ người ai đó phát ra quá mạnh rồi.

An Dĩ Mẫn sắc mặt hơi cứng lại vì không biết mình đã đắc tội với tổ tông này khi nào? Sau cô ấy lại nhìn mình như muốn băm mình ra vậy a.

Mặc Hi thì không cảm nhận được gì chỉ khó hiểu nhìn An Dĩ Mẫn chờ ông trả lời câu hỏi của mình, rồi quay lại ôm lấy cánh tay Trần Thiên Ân làm cho khí lạnh đó biến mất không còn giấu vết, những người xung quanh đồng loạt thở phào, gương mặt nhẹ nhõm như đã trút bỏ được gánh nặng vậy, nhiều đôi mắt nhìn Mặc Hi mang theo vài phần cảm kích làm nàng khó hiểu nhưng cũng không quan tâm.

An Dĩ Mẫn cười với Mặc Hi rồi nói: " Mặc Mặc! Trần tổng là tổng giám đốc của công ty Trần thị, hiện nay đang đứng đầu trong top một trăm những công ty nổi tiếng nhất thế giới !" giải thích xong, ông còn không quên hỏi ra thất mất của mình cũng như của  những người ở đây: " Mặc Mặc sau con lại quen biết với Trần tổng vậy?"

"A! Mặc Mặc biết tỷ ấy lâu rồi ạ!" Mặc Hi a một tiếng kinh ngạc, rồi trả lời câu hỏi của An Dĩ Mẫn, nhưng trong lòng thì nghĩ [không ngờ Thiên Ân lại giàu như vậy a! Sau này không sợ thiếu tiền sài rồi!]

Nếu Trần Thiên Ân mà biết suy nghĩ của Mặc Hi chắc chắn sẽ cười tươi rồi đưa hết tài sản của mình cho 'vợ' tiêu sài quá, nhưng chuyện đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi nha, chỉ tội nghiệp cho Tiêu Khương bây giờ đang cấm đầu cấm cổ kiếm tiền cho tên thê nô nào đó để tương lai cho 'vợ' mình tiêu sài a.

"Thì ra là vậy! Trần tổng mời vào trong chung vui với mọi người." Dù trong lòng hơi khó hiểu nhưng bên ngoài An Dĩ Mẫn vẫn cười mời Trần Thiên Ân vào, ba người vừa đi vừa trò chuyện, nói là trò chuyện nhưng chỉ có An Dĩ Mẫn nói còn Trần Thiên Ân thì gật đầu lâu lâu thì phụ họa vài tiếng, Mặc Hi thì ôm cánh tay Trần Thiên Ân tay cầm hộp quà nhỏ màu trắng là lúc nãy Trần Thiên Ân tặng cho nàng.

Sau một hồi tán ngẫu An Dĩ Mẫn cũng nói một câu :" Trần tổng, tôi có chút việc nên đi một chút, cô cứ tự nhiên đi dạo, tôi đi trước!" Trần Thiên Ân gật đầu rồi ông cũng đi mất. Cô nắm tay Mặc Hi đi từ từ lại chỗ Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc đang đứng, vừa đi Mặc Hi vừa ngước lên nhìn Trần Thiên Ân cười đùa nói: " Ân tỷ không ngờ tỷ lại giàu như vậy nha~ sau này tỷ phải nuôi tiểu Hi đó~"

Trần Thiên Ân nghe nàng nói thế thì dừng lại, hơi cuối xuống nhìn vào đôi mắt to tròn của Mặc Hi, đưa đôi môi mỏng lại gần tai nàng, ngữ khí sủng nịnh thấp giọng chỉ hai người nghe từ từ nói: " Được! Sau này tôi sẽ nuôi em con mèo nhỏ đánh yêu này!" hơi thở ấm áp phả vào tai Mặc Hi làm nơi đó đỏ lên, cùng giọng nói trầm thấp còn được người nào đó cố ý hạ thấp lại càng thêm quyến rũ người nghe, gương mặt của Mặc Hi đỏ ửng lên, trong lòng rối loạn không thèm nhìn Trần Thiên Ân nữa mà chạy lại chỗ cha mẹ mình. Trần Thiên Ân thấy nàng chạy đi thì thấp giọng cười nhẹ rồi hơi lắc đầu đi lại chỗ nàng.

Xl m.n nha mấy hôm nay tôi bận quá, k có thời gian để viết nên đăg trễ hẹn, với lại dạo này ý tưởng hơi bị nhạt nên phải cố xấp xếp lại cho đúng cốt truyện, chap này hơi ít hứa chap sau sẽ bù lại, sốt ba ngày liên tục làm đầu của tôi cũng bị mơ hồ theo rồi hazz.

[BH] [XK] [ĐN] [TỰ VIẾT] Bên em suốt đời Where stories live. Discover now