CHAPTER 18: TRẢ THÙ

29 4 0
                                    

Jaejoong cảm nhận được sự êm ái quen thuộc từ giường mình, cậu trấn tĩnh bản thân, nghĩ một chút vì sao mình lại ở đây rồi cuối cùng từ tốn mở mắt ra. Cậu cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi, đã rã rời hết cả rồi. Tuy rằng chính là cậu đánh người ta nhưng người cậu hiện giờ lại đau nhức, chừng như không còn chút sức lực nào, cứ thế mà lả ra.

Hít sâu thở đều độ gần một phút, Jaejoong gượng dậy và nhìn thấy Jinho đang ngồi dưới đất, dựa hẳn người vào tường nhìn cậu chăm chăm không nói một lời nào. Cậu nén tiếng thở dài, bước xuống giường rót cho mình một ly nước rồi hỏi:

"Anh ở đây cả đêm hôm qua?"

"Ừ!"

"Tôi không sao rồi, về đi!" – hớp một ngụm nước rồi cậu quay sang nhìn Jinho – "Hôm qua đã phiền anh như thế, thật xin lỗi. Và... cũng cám ơn anh đưa tôi về đây!"

"Cậu vẫn nhớ ngày hôm qua như thế nào sao?" – gã hỏi.

"Nhớ chứ. Nhớ rõ lắm. Ngủ nhiều như vậy tinh thần cũng minh mẫn hơn nhiều rồi!" – Jaejoong nhoẻn miệng cười nhẹ.

Gã gật gù, đứng dậy cau mày nhìn cậu một lúc lâu. Gã thật ra đã có chút thất vọng, cứ tưởng rằng sự biểu hiện biết ơn của Jaejoong sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng mà, gã lại đang trông chờ điều gì cơ chứ. Vốn người cậu quan tâm không phải gã, mà thật ra cậu cũng không việc gì phải bày tỏ nhiều hơn. Vậy mà, ngày hôm qua đến nay gã đã thoáng nghĩ bản thân thật ra cũng có chút may mắn khi là người duy nhất chứng kiến sự việc này.

"Được rồi, tôi về!" – Jinho nhanh chóng giãn đôi mày đang nhíu lại ra rồi nhoẻn miệng cười – "Cẩn thận đấy!"

Gã khép cửa và rời nhà Jaejoong nhanh nhất có thể, tránh việc ở lại lâu gây bối rối cho cả hai mà lại khiến bản thân gã trở thành một kẻ ngốc. Lần đầu tiên trong đời Jinho đã bỏ mặc em trai đang sốt mà đi qua đêm như thế. Từ trước đến nay, kể cả khi ở nhà cũng chỉ gườm ghè nhau với Yunho thì gã cũng không bao giờ bỏ đi đâu trong lúc hắn đang bệnh. Jinho tự nhủ, đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng gã hành động như thế này. Cả đêm hôm qua gã đã không ngủ, suy nghĩ rất nhiều về cả Yunho và Jaejoong. Không ngờ bản thân gã có thể yêu một người nhanh đến vậy. Jinho trước nay cứ nghĩ rằng ngoài Yunho ra, những tình cảm yêu thương này sẽ không xuất hiện với một đối tượng nào khác, nếu có hẳn phải rất khó khăn. Vậy mà gã đã bị Jaejoong thu hút một cách kỳ lạ, khiến cho bản thân quên đi mất điều đó mà đâm đầu vào yêu cậu.

Jinho đột nhiên cảm thấy lo lắng, nếu Yunho tỉnh dậy mà không thấy gã nhất định sẽ nghĩ rằng gã đã không còn quan tâm đến hắn nữa mà lập tức tự tử. Vì thật sự trước nay gã chưa bao giờ rời khỏi em trai của mình trong lúc nó đang bệnh như thế, kể cả khi trước đó hai bên vừa xảy ra một trận cãi nhau kịch liệt. Jinho tấp vào một quán cháo, mua hai phần cháo nóng rồi nhanh chóng về nhà. Gã đẩy cửa ra, thầm mong Yunho vẫn còn đang ngủ.

Nhưng không, bóng dáng của em trai gã đang lục lọi gì đó trong bếp khiến gã cảm thấy hoảng sợ. Là tên đó tìm đồ ăn hay tìm dao đây?

[YunJae fanfic] WHERE THE WILD ROSES GROW?Where stories live. Discover now