chương 13: Thư tình (2)

21 2 0
                                    

khác với cái hệ thống chết giẫm lần trước, nó là một cô nàng khá lanh lợi. Cái gọi là phục vụ đặc biệt kia chính là để nó bày mưu tính kế giúp.

Tô Điềm Điềm móc nối với nó, lợi dụng lỗ hổng nho nhỏ vì nội dung thế giới phó bản này không dính tới MV nhiều lắm để bịa ra một tờ giấy khám bệnh.

Thuận tiện đặt cho nó cái tên 002, cũng tiện gọi cái hệ thống từng gài hàng cô là 001. 

Chẳng qua ý của 002 vốn là bảo cô giả bộ bệnh để tiện bề bồi đắp tình cảm của cả hai người, nào ngờ Tô Điềm Điềm lại có kế hoạch khác với nó.

[Chủ nhân mà hổng ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị đánh mông đó nha.]

Tô Điềm Điềm lờ tịt, cầm tờ giấy khám bệnh này đi xin nghỉ học. 

Trong lòng cô đã có một kế hoạch tuyệt vời khác rồi.

Khoảng thời gian nghỉ học ở nhà này, Tô Điềm Điềm sống vô cùng thoải mái, chẳng qua thi thoảng nhớ tới đây là trong phó bản của Sơn Tùng thì lại ỉu xìu.

Ban đầu Tô Điềm Điềm còn rút bài học lần trước, đi tới đi lui kiểm tra khắp nhà mầy lượt, sau khi mệt lả người mới chợt nhớ ra dù cho ánh sáng nam chính của anh có mạnh cỡ nào thì ở nơi này, anh vẫn chỉ là một học sinh lớp 11 vô cùng bình thường mà thôi. 

Sau khi biết rõ tạm thời không có nguy hiểm gì thì Tô Điềm Điềm mới thoáng an tâm.

Nhưng không biết có phải do ấn tượng của thế giới trước để lại quá sâu hay không, cô luôn có cảm giác như bị theo dõi.

- May mà mình đã vạch ra kế hoạch chu toàn rồi. 

Kết thúc cuộc gọi đường dài, Tô Điềm Điềm lộ ra nụ cười khi đã đạt được mục đích.

...

Ngày 6 tháng 7, vắng mặt. 

Bút máy màu đen để lại dòng chữ đẹp đẽ mà lại cứng cáp trên trang giấy. Rõ ràng tâm trạng của người viết khá bức bối, hai nét bút sau cùng ấn mạnh, thậm chí còn thấy cả vết hằn.

Anh vực bội gạch chéo, sau đó ném cây bút đi.

Xung quanh còn vài trang giấy giống hệt như thế. 

Vắng mặt, vắng mặt, vắng mặt.

Đã gần một tuần cô không đến lớp rồi.

Nhớ đến bộ dạng yếu ớt của cô trong mấy lần anh tình cờ gặp phải gần nhà cô, là trong lòng anh lại thấy nhói đau. 

Nhưng anh đã không còn tư cách được bước lên thăm hỏi quan tâm nữa rồi.

-...

Thiếu niên rũ mắt xuống, khẽ mím môi, không biết tại sao trong lòng đột nhiên thấy nôn nao không yên. 

Anh như vô tình đánh giá xung quanh một phen, sau đó cúi người nằm lên bàn, dùng người che lại, sau đó len lén lấy điện thoại của mình ra.

Mở một thư mục khóa lên, đang định nhập paSơn Tùngword thì chuông vào học đột nhiên vang lên.

Anh vội ném điện thoại vào trong ngăn kéo, ngồi thẳng dậy giả vờ như vừa mới tỉnh ngủ, mặt mày tỉnh rụi. 

[Xuyên không]    Nam chính cứ luôn muốn giết tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ