***
- Em định đi đâu??? - mắt thấy bóng dáng nhỏ từ trên cầu thang đi xuống, Eunjung gấp tờ báo lại cất tiếng.
- A?? Em đi ra ngoài một chút! - Jiyeon khựng lại nhìn Eunjung nói.
- Anh đưa em đi! - Eunjung đương nhiên biết là Jiyeon đi gặp tên JiYong gì gì đó. Không được, anh phải đi theo cô, tránh tình trạng người vô tội bị cô gái nhỏ này dụ dỗ!!
- Không cần! Em đi gặp bạn... Anh theo làm gì?! Ở nhà đi, em sẽ về sớm mà!! - Jiyeon nhìn Eunjung ngồi ở sopha với vẻ mặt giận dỗi, thở dài đi lại chỗ anh ngồi bỏ túi xách xuống sau đó ngồi lên đùi Eunjung rồi hôn má anh một cái ra vẻ thỏa hiệp.
-... Được rồi!! Em đi đi, anh ở nhà chờ! - Jiyeon nghe anh chấp thuận liền vui vẻ cầm túi xách đi ra phía cửa.
- Nhớ về sớm!! - trước khi Jiyeon ra khỏi cửa tiếng nói của Eunjung lại vang lên.
... ...
- Hey, Jiyeon!! - Tại một quán coffee phát triển theo phong cách quán bar, xung quanh bày trí những vật dụng có trị giá vô cùng cao lên đến vài triệu đô la, dù là mang phong cách của một quán bar nhưng ở đây không mở nhạc sập xình như những bar thông thường mà lại mở những bản nhạc Jazz đầy mới mẽ.
- Hai người tới lâu chưa? - Jiyeon đi tới chỗ của hai người đàn ông đang ngồi, đặt túi xách sang một bên nhìn hai người kia.
- Vừa đến thôi! Gần đây cô gái nhỏ của chúng ta xinh đẹp hơn nhiều rồi nha! - Một người đàn ông vẻ mặt cương nghị lãnh đạm lúc này nhìn Jiyeon cười cười trêu chọc.
- Anh SeungHyung lại chọc em ! - Jiyeon vẻ mặt phũng phịu nói.
- Thế nào?! Nghe bảo em gái của anh có người theo đuổi?! Tên nào ngu ngốc vậy?? - một người đàn ông khác ngũ quan điêu khắc sở hữu gương mặt vạn người mê, nở nụ cười tỏa nắng hỏi.
Park Jiyeon khẳng định nếu trước mặt hai người này không phải là cô, mà là một cô gái khác thì chắc chắn cô gái đó đã đổ gục trước hai người đàn ông yêu nghiệt này rồi!!
- Người ta không có ngu ngốc như anh nói đâu, người ta tốt hơn hai anh nhiều, suốt ngày chỉ biết trêu chọc em!! - Jiyeon lườm SeungHyun cùng JiYong.
- Em gái nhỏ lại giận dỗi rồi?! Thôi nào, hôm nay em muốn đi đâu hai anh đây sẽ hộ tống em đi để chuộc tội! - JiYong mỉm cười lắc đầu.
Thật là, ngay từ đầu anh đã vô tình coi Jiyeon như em gái ruột của bản thân mà nuông chiều, bởi vì lần đầu tiên anh gặp Park Jiyeon là lúc cô gái nhỏ chỉ mới 9 tuổi khi ấy cô giương đôi mắt nhỏ đen láy ngây thơ đáng yêu nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn một câu 'Anh xinh đẹp' , hai câu cũng 'Anh xinh đẹp' khiến anh vừa buồn cười vừa muốn bắt cóc cô bé nhỏ này về nuôi, làm sao mà có thể đáng yêu như vậy?!
Khi ấy lúc nào SeungHyun cũng tranh với anh để được bế Jiyeon, có lúc cậu ta còn đùa với Park Soyeon rằng ' Chờ đi, nếu có thể... Không chừng mình sẽ bắt cóc em cậu về nuôi tới lớn rồi cưới đó Park Soyeon!! '. Không ngờ Park Soyeon sau khi nghe xong liền trợn mắt nhìn SeungHyun và anh sau đó hăm dọa nếu dám làm sẽ chặt gãy hai chân của bọn anh.
Khẽ cười khổ, quả thật sau này không cần Park Soyeon ra tay thì Jiyeon cũng đã phán một câu với bọn anh ' đại ca à! Anh chưa đạt tiêu chuẩn của em đâu! Chấp nhận số phận đi!! ' câu nói đó khiến anh cười không ngừng làm SeungHyun tức đến nỗi gặp anh ở đâu liền đánh anh ở đó vì tội chọc quê anh ta.
- Ngày mai cô bé của anh về nước rồi, hôm nay phải đi chơi thật thoải mái!! - SeungHyun nâng tách cà phê lên uống.
- Đồng ý!! - Jiyeon và JiYong đồng thanh.
... ...
Trong biệt thự Park gia, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy căn biệt thự.
Hamh Eunjung ngồi trên ghế sopha nhàn nhã nhấp trà, nhưng để ý kĩ một chút thì cánh tay anh cầm tách trà rất chặt như muốn nghiền nát nó ngay lập tức.
Bỗng dưng anh đặt tách trà xuống, cất bước đi lại cửa sổ đưa mắt nhìn nơi có một chiếc xe sang trọng đang đỗ trước cửa biệt thự Park gia, sau đó có hai bóng dáng bước xuống xe đứng trước cửa nhà.
Bỗng khóe môi anh khẽ giật giật, cảnh tượng trước mặt anh là người con gái anh vô cùng yêu thương chiều chuộng lại cùng một người đàn ông khác ôm ấp, còn có ... Những nụ hôn sau lưng anh!
Trên mặt anh lúc này xuất hiện một nụ cười buồn, khẽ đưa tầm mắt nhìn xa xăm ở một nơi khác, gạt bỏ hình ảnh của hai bóng dáng dưới cửa nhà ra khỏi tầm mắt.
Anh sợ...
Sợ ... Nếu còn để mắt nhìn tới hai người họ âu yếm nữa thì anh sẽ.. Không thể nào chắc chắn được bản thân anh.... Sẽ làm nên chuyện gì nữa...!
Có lẽ việc anh bỏ ra nhiều giờ đồng hồ ở nhà đợi cô chỉ vì câu nói 'Em sẽ về sớm mà' của cô, lại là việc lãng phí thời gian rồi!
Quay lưng cất bước trở lại sopha ngồi xuống tiếp tục nhấp nháp tách trà, đưa mắt nhìn đồng hồ trên kệ. Mặt anh chẳng có một tia vui mừng nào khi biết vài phút nữa sẽ gặp lại Jiyeon.
Lại nhớ tới cảnh tượng lúc nãy, cơn giận trong người càng ngày càng lớn. Bất quá, lửa giận quá lớn làm anh không kiểm soát được...
* Choang *
* Rầm *Tách trà lúc nãy vỡ nát trong tay Eunjung rơi rớt dưới sàn, tạo nên âm thanh ko hề êm tai chút nào, anh thấy máu đang nhỏ từng giọt xuống sàn, vội vàng định đi tìm hộp y tế để băng bó lại. Tránh để Jiyeon thấy, nếu không cô ấy lại lo lắng.
Chỉ là....
Vừa lúc cái tách trà vỡ thì cũng là lúc Park Jiyeon vừa vào cửa và chứng kiến cảnh tượng tách trà vỡ nát trong tay Eunjung, máu từ tay anh chảy không ngừng khiến cô hốt hoảng đẩy mạnh cửa vội chạy như bay lại chỗ anh ngồi.
Khi nhìn đến vết thương trên lòng bàn tay của anh, bất chợt lòng cô không khỏi có chút đau nhói, đưa đôi mắt đỏ hồng lên nhìn anh.
- Anh là đang làm cái gì vậy?? - Giọng cô gắt gỏng nhìn anh, sau đó đứng dậy chạy đi lấy hộp y tế, lặng lẽ băng bó giúp Eunjung.
Khi hộp y tế đóng lại......
***
_________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Fake Love ( JJ - EY )
FanficĐắm chìm trong hạnh phúc ... Rồi một ngày cô nhận ra mình là vật thay thế hoàn hảo... Cô phải làm gì đây? Con của cô sẽ như thế nào khi nó đang dần dần hình thành trong bụng cô mà chuyện tình của cô và anh lại đang đư...