Những ngày gần đây, tại họa ập đến rất nhiều, Diêm Vương bận đến sứt đầu mẻ trán đối chiếu sổ sinh tử, xem đến váng đầu hoa mắt, thật sự bận đến phát cáu. Tiểu quỷ vương thừa dịp Diêm Vương đại nhân đang xoa xoa mi tâm giải lao liền tiến lên phía trước đề xuất hỏi có muốn lên Thiên đình xem trò vui không, chúng tiểu quỷ ở Địa phủ đều chuồn êm lên thiên giới hết rồi, chỉ có mình hắn vì phải hầu hạ Diêm Vương đại nhân đang điên cuồng làm việc nên một bước đều không đi được.
''Có cái gì náo nhiệt ?''
Tiểu quỷ vừa nghe biết có hi vọng đi chơi liền thêm mắm dặm muối đem chuyện trên Thiên Đình kể lại một lần, hoá ra Nguyệt lão đại nhân mới nhậm chức bị phạt xuống trần gian, nói là mới nhậm chức, nhưng cũng được cả trăm năm rồi , lúc bị dẫn ra chính là một trận náo động, cũng không có gì khác, chỉ là gương mặt ấy thật sự đẹp đến kinh thiên động địa. Toàn bộ tiên tử trên Thiên giới đều hận không thể ở lại miếu nguyệt lão. Có điều Diêm Vương trả lời như kiểu không để ý lắm, ngược lại thật sự thiên giới chẳng có ai xấu cả.
Nguyệt lão đại nhân tính tình lạnh nhạt, chưa bao giờ vượt quy củ, có thể phiền toái là vì chẳng biết tại sao tơ hồng đều đứt mất, thiên giới nhất thời đại loạn, toàn bộ trách nhiệm đều tính lên đầu Nguyệt lão. Có điều Nguyệt lão cũng không tranh luận, tự thỉnh cầu giáng chức hạ phàm coi như bị phạt, Tiên đế thưởng phạt phân minh liền phạt hắn một đời sống ở nhân gian.
Hôm nay chính là ngày rút hết pháp lực đày xuống nhân gian.
''Hai ngày trước, Điện Diêm Vương gặp kẻ trộm trước tiên nên điều tra, hôm nay ra ngoài một chút vậy''.
Tiểu quỷ đáp lời, tâm trạng cao hứng, bận bịu đi chuẩn bị lên Thiên giới.
Thiên giới nhiều năm rồi chưa từng náo nhiệt như vậy, ở giữa cung điện có một vị mặc đồ đỏ đang quỳ, bóng lưng kiên cường vẻ mặt nhàn nhạt. Diêm Vương nhìn rõ mặt nam tử, đúng là cái kiểu khiến người ta nhất kiến chung tình, dung mạo thật rất đẹp, sợ là ở đâu đều phải gieo họa tình cho người ta. Người kia mắt nhìn phía trước, không có chút nào ra vẻ sợ hãi, tựa như đối với chuyện rút hết pháp lực cũng không có gì lo lắng. Mùi vị rút hết pháp lực e là chẳng ai muốn thử, giống như bị lột da rút gân, như sinh mạng chết đi sống lại cứ thế lặp thành vòng tuần hoàn.
Một tiếng lệnh, bên người nam tử liền quẩn quanh một tầng ánh sáng xanh, mọi người thấy thế đều lui lại đằng sau xa hơn, chúng tiên tử cứ liên tiếp khóc thút thít. Trong lòng Diêm Vương rất phiền muộn, hắn vẫn quỳ thằng tắp, thái dương dường như có chút mồ hôi, hắn cắn chặt lấy môi dưới, hai tay nắm thành quyền run rẩy, đôi mắt như một đầm nước nổi lên một trận sóng lớn chậm rãi nhắm lại, chờ lam quang tản đi giống như bị rút hết khí lực, nam tử ngã quỵ trên mặt đất, đôi mắt nửa mở nhìn thẳng vào Diêm Vương , chẳng biết vì sao Diêm Vương luôn cảm thấy trong đáy mắt người ấy quật cường cùng bình tĩnh, thấy được một nụ cười mỉm khiến lòng người đau buốt.
Diêm Vương tiến lên ôm lấy Nguyệt lão đã ngất, tự mình dẫn người đến địa phủ uống canh Mạnh Bà đầu thai. Lòng thầm nghĩ nên cho hắn đầu thai vào một nhà giàu có sau này không cần phải đấm đá nhau cũng sẽ không sống quá khổ cực.
YOU ARE READING
[Dịch] [Đoản văn] Diêm Duyên - Tình Duyên Của Diêm Vương
RomanceDiêm Duyên - Tình Duyên Của Diêm Vương tên truyện do updater đặt tác giả: 段爷阿 - lượm lặt trên weibo Bản dịch của Soái