Chào mọi người :) Đây là fic đầu tay của tớ, mong mọi người đón nhận <3
Cảm ơn ạ :)
Author: Na
Pairings: YoonYul <3
Category: Nhẹ nhàng, shipper, nghịch ngợm
Status : Be here..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAP 1:
Tôi, Im Yoona..Một người từng rất vui vẻ và thân thiện, nhưng từ khi mẹ tôi mất,sự mất mát to lớn ấy khiến cho tôi trở thành một con người cực kì lạnh lùng và khó gần, tôi không thích những nơi đông người và những người quá hoạt bát, và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người thay đổi được tôi và lấp đầy trái tim tôi lạnh lẽo của tôi bằng tình yêu thương.
Nhưng tôi đã lầm..
Chị, Kwon Yuri..Một cô gái dịu dàng, thân thiện, có nước da ngâm đen,vui tính và dễ gần...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Gia cảnh của tôi cũng không mấy giàu có nếu không muốn nói là khá khó khăn. Ba của tôi mất vì một tai nạn giao thông từ khi tôi còn rất bé, tôi lớn lên trong tình yêu thương của mẹ. Mẹ tôi lúc nào cũng làm lụng vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, làm quần quật từ sáng đến tối chỉ để nuôi nấng tôi nên người. Mẹ đã từng nói với tôi rằng :" Một ngày nào đó nếu mẹ không thể ở bên con để chăm sóc con được nữa thì con cũng phải thật mạnh mẽ, tự mình vượt qua con nhé. Mẹ tin con gái của mẹ rất chăm chỉ mà.."
Tôi lúc ấy vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu hết lời nói của mẹ. Để rồi đến khi tôi lớn khôn, mẹ rời xa tôi, rồi tôi mới hiểu ra. Từ lúc ấy, tôi tự mình nuôi sống bản thân, tôi làm mọi việc để kiếm ra tiền. Và rồi tôi được một người họ hàng nhận nuôi, dì ấy bảo thấy tôi chỉ có một mình, lại là con gái, chăm chỉ và ngoan ngoãn nhưng hoàn cảnh đáng thương, nhớ đến tình cảm chị em năm xưa với mẹ của tôi, dì ấy nhận tôi làm con nuôi và mua cho tôi một căn nhà, và đôi khi cùng em họ tôi - Juhyun đến thăm tôi. Nghe có vẻ thật hoang đường, nhưng có lẽ tôi may mắn thật, tôi thật sự rất biết ơn dì ấy. Nhưng tôi không muốn trở thành kẻ ăn bám người khác, vậy nên vài ngày nữa có lẽ tôi sẽ đi tìm một việc làm ổn định cho mình.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Và như thế, tôi sống một mình ở một căn nhà cũng có thể nói là đẹp và đầy đủ tiện nghi mà dì mua..Tôi ngồi bên cửa sổ ,đeo tai nghe vào, bật những bài hát tôi yêu thích và đọc một cuốn sách..
Hôm nay trời mưa, thật cô đơn quá, tôi cần một li cà phê Capuchino để làm ấm người... Tôi mặc áo khoác và đem theo ô, bước ra ngoài.
..."Chết tiệt! Cái cửa hàng đó sao hôm nay lại đóng cửa vậy T_T~" Thật là xui xẻo mà.. Uổng công tôi dầm mưa đi..
"Cậu cũng mua Capuchino ở đây à?" - Một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp vang lên bên tai tôi.
..."À vâng, tiết trời hôm nay thật lạnh nên.." - Tôi quay lại trả lời cho có lệ.
"Mình cũng thế, mà tiếc quá nó không có mở cửa.. À mà cậu tên gì vậy?"- Chị ấy xoay mặt nhìn tôi và nói.
"Vâng, à là Im Yoon Ah" - Tôi trả lời. Tại sao con người này nói nhiều thế ? Lắm chuyện.
"Ồ, mình là Kwon Yuri, rất vui được biết cậu!!"-Chị nói cùng với một nụ cười tỏa nắng. Tôi thật sự ngớ cả người ra luôn đó.
Tôi sớm lấy lại bình tĩnh, gật đầu và mỉm cười nhẹ.Đây là lần đâu tiên tôi cười với một người lạ đó, tại vì nhìn chị ấy thật dễ gần, có cảm giác rất thân quen a~
- - - - - - - - - - -
Nhưng rồi tôi cũng chào tạm biệt chị ấy và ra về. Mang trong mình nỗi bực tức khi không mua được Capuchino, tôi vác cái mặt hầm hố về nhà, nhưng trong lòng cảm thấy lạ, tôi cảm thấy vui khi nói chuyện với Kwon Yuri..Tôi chưa bao giờ thích nói chuyện với một người lạ như vậy...
Seohyun-Em họ của tôi,hôm nay con bé đến nhà tôi chơi, là con của dì. Con bé hiền lành và đáng yêu lắm, chỉ ở bên Seohyun tôi mới thoải mái bộc lộ tính cách thật sự của mình.
Seobaby lon ton chạy tới và hỏi:"Sao unnie trông có vẻ không được vui vậy?"-Cô bé cười toe toét~
Tôi cười với Seo:"À, không có gì đâu, chỉ là .. tiệm Capuchino ấy hôm nay đóng cửa nên unnie không mua được í mà!!"
Seo cười và nói"Thế thì unnie lên phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay trời mưa nên lạnh, unnie có thể bị cảm đó!Để em pha cho unnie một ly sữa nóng nhé"
Tôi cười trừ và "Ừ" nhẹ một tiếng với Seo, mặc cho con bé hớn hở vào bếp pha sữa, tôi lên phòng nhưng trong lòng vẫn còn nghĩ đến cái người có nụ cười đẹp lại thân thiện lúc nãy...
Vào phòng, phòng tôi cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một cái Laptop, một cái tivi được kê trên tủ nhỏ dán đầy hình của SNSD, nhóm nhạc nữ mà tôi cực kỳ yêu thích.. và gần như cả căn phòng tôi đầy hình của 9 cô gái đó~Cái giường nhỏ màu vàng cho tôi, thế thôi..
Nằm phịch xuống giường, vớ ngay cái điện thoại, vừa nghe nhạc vừa nghĩ đến Kwon Yuri..Rốt cuộc cậu ấy là ai? Từ đâu tới? Tại sao lại vui vẻ và sở hữu một nụ cười chết người như vậy chứ?Trong đầu tôi ngổn ngang những ý nghĩ về Yuri, tôi thiếp đi lúc nào không biết..
- - - - - - - - - - - - - - - -
End Chap1~
Au: Xin lỗi các bạn, vì lần đầu viết nên có lẽ nó sẽ không hay cho lắm :( Mong mọi người ủng hộ nhé T__T
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][Chap1] Yoong à, Yul ở đây..!
FanfictionFic này là fic đầu tiên mà mình viết. Nó mang hơi hướng khá là trẻ con, pha lẫn hường phấn sến súa =)) Đầu óc mình thì cũng hâm lắm nên tình tiết của câu chuyện đôi khi hơi nhạt nhẽo và lan man. Vì vậy mình mong rằng các bạn đọc xong thì góp ý, sửa...