Một Giấc Mơ, Thời Niên Thiếu

166 6 7
                                    

   Ngày nhỏ xem thế giới động vật, phát hiện phần lớn động vật đều sống theo bầy đàn, bọn chúng cùng ăn cùng ngủ. Lại xem thêm phim hoạt hình, Digital Monster và Doraemon đều luôn ở bên cạnh chủ nhân không rời, cùng nhau ốm cùng nhau vui đùa. Lúc cái gì cũng không hiểu chúng ta đều thích sống theo kiểu tập thể như thế, cùng nhau làm bài tập về nhà, luyện múa, chơi game, mệt thêm nữa cũng không cảm thấy vất vả, trong lòng luôn mãn nguyện. Sau đó chúng ta mỗi người một ngả, một người làm bánh ở ngoài, thỉnh thoảng thăm hỏi vài câu đều hiểu rằng như thế là tận tâm rồi. Lúc dần dần tiến tới đạt được mục tiêu, đều luôn nghĩ đến những ngày tháng ấy, cảm giác ấm áp lại tràn về.

   Tôi dần dần trưởng thành ở lớp múa, không biết là không thể bỏ được tính hiếu kì của một đứa trẻ, vẫn là yêu thương cả tập thể đã mang cho tôi những cảm xúc khác nhau, đặc biệt là được tham gia các hoạt động tập thể, nhưng mỗi lần có hoạt động tập thể đều phải dùng tận hon 20 ngày để luyện tập, để lỡ thời gian học tập bình thường. Tôi nghĩ ngày nhỏ đa phần mọi người đều như vậy nhỉ? Thích và học đều tốt, bạn nhỏ vừa chơi vừa biểu hiện được sự ưu tú của mình, còn tôi là một người thế này một vỏ trứng to tự (chết) cường (cần) không (mặt ) nghỉ (mũi), để trở thành một bạn nhỏ người gặp người yêu, mỗi lần có cuộc thi và thời gian biểu diễn tôi đều mang theo tất cả sách vở và bài tập về nhà, dùng thời gian tập luyện xong nghiêm túc ôn tập, chuẩn bị bài, hoàn thành tất cả bài tập. Cho đến bây giờ, thời gian tôi quay phim vẫn còn thói quen mang theo 4 - 5 quyển sách theo bên mình, đồng thời vẫn phải bận tiếp xúc với những sự hợp tác mới, thu xếp một sự nghiệp nho nhỏ cho bản thân. Tôi thường hay nói đùa với những người bên cạnh mình, một người làm không hết việc như tôi tính cách đơn giản như tên gọi "Một người làm nghệ thuật lâu năm cần có đức hạnh và đam mê vậy".

   Từ lớp 1 đến lớp 6 vậy mà loáng một cái đã trôi qua, đó là những ngày vui vẻ nhất của tôi. Thời gian đó tôi đã trải nghiệm rất nhiều thứ lần đầu tiên trong cuộc đời mình, ví dụ lần đầu tiên quay quảng cáo, lần đầu tiên diễn xuất ở quảng trường, lần đầu tiên ngồi máy bay, lần đầu tiên cùng các bạn ngoại quốc trao đổi quà cho nhau.....Làm qua học sinh "3 tốt", được chọn làm nghệ sĩ văn chương, thậm chí mỗi một học kì đều được lĩnh những giấy khen khác nhau, không còn gì có thể mãn nguyện hơn nữa rồi. Những việc đó không hề dễ dàng như mọi người nghĩ, không bao giờ chỉ trỏ bạn học, chỉ cần tôi chi ra và cố gắng nỗ lực thì tôi có thể nhận được sự công nhận của mọi người. nên tôi luôn cho rằng, thế giới bằng phẳng mà lại có quy luật của nó, bạn có được tất cả, nhất định phải bạn có một nỗ lực cụ thể để làm điểm tựa.

   Đương nhiên tôi cũng thỉnh thoảng gặp qua một số thất bại, trước khi lên trung học cơ sở có một thời gian tôi buông bỏ bản thân, dẫn đến việc thi cử thất bại, môn toán lại chỉ có 79 điểm. Bình thường tôi luôn là số ít người trong lớp đứng đầu, toán học cơ bản đều đạt điểm tối đa, tôi vừa giận vừa tổn thương, cảm thấy như trời sắp sập đến nơi vậy. Các bạn gặp qua trường hợp tương tự rồi nhỉ, bởi vì làm thế nào để xin được chữ kí của mẹ, tôi cả một đêm đều không thể ngủ được, trong lòng cứ lo lắng bất an. Thực ra tôi không phải sợ mẹ sẽ trách mắng tôi, tôi biết mẹ sẽ không vì tôi thi không tốt mà nói gì hết, cái tôi sợ chính là biểu hiện trên khuôn mặt của mẹ như kiểu "không sao đâu con gái", như vậy sẽ khiến một đứa con gái như tôi khóc thầm trong lòng. Chúng ta luôn cho rằng tình yêu của người lớn là kiểu luôn được thể hiện rõ ràng ra ngoài, bạn vui họ cũng vui, lúc bạn buồn họ sẽ lấy cái buồn của bạn phóng đại lên mấy lần như thế, nhưng bố mẹ sẽ không bao giờ để bạn thấy họ yếu đuối. Cho đến lúc bạn có đủ năng lực chịu trách nhiệm cho tất cả mọi chuyện thì đấy cũng là lần đầu tiên bạn biết thế nào gọi là làm tổn thương bố mẹ, tôi đã tự trách mình rất lâu, rõ ràng có thể làm thật tốt, tại sao kết quả lại chỉ là tạm chấp nhận được, giai đoạn đó tôi cứ luôn dằn vặt bản thân, mãi đến sau này thi được 99 điểm, mới có thể nhẹ lòng một chút.

   Bố mẹ luôn nói với tôi rằng, những người thật sự giỏi họ sẽ chỉ làm mà không nói, vô cùng im lặng, tôi cũng vô tình hữu ý mà học được phong cách đó. Sau khi tốt nghiệp, lúc tạm biệt cô giáo, cô ấy còn nhắc lại sự tích cần cù của tôi khi ấy, ví dụ những bạn học khác đều chạy đi chơi nhảy dây, chỉ có tôi đi lấy nước lau bảng đen và sắp xếp lại chỗ ngồi, còn luôn chỉnh đốn cổ áo đồng phục nghiêm chỉnh sạch sẽ, quét dọn phòng giáo viên chỉnh tề, cô giáo nói những kí ức đó cả đời này cô sẽ không bao giờ quên.

   Lúc học đại số tôi còn là một đứa trẻ ngây thơ không biết gì, thỉnh thoảng cũng muốn làm biếng, chơi trò xấu. Còn nhớ ngày đó siêu siêu thích Châu Kiệt Luân, bởi vì không muốn mẹ thấy tôi không lo học bài, tôi thường nhân lúc mẹ nấu cơm không chú ý , liền đeo tai phone vào trộm nghe bài Bát Độ Không Gian. Ngày đó clip đều là mở bằng băng cat-xét,, vừa hay dùng cái máy mẹ mới mua về cho tôi học tiếng anh để phát, tôi lén lút lấy tai phone cắm vào , vừa nghe vừa nhấp môi theo lời bài hát, vậy mà chuyện đó mẹ chưa từng phát hiện ra. Thời gian nghỉ hè, chốc lát làm xong bài tập về nhà, tôi liền cắm tai nghe ngồi bên cửa sổ, băng cát - xét thay đổi bài hát liên tục, thời gian hình như cũng chậm đi một chút. Ở những năm tháng trẻ người non dạ ấy, đa số bài hát tôi đều không hiểu lắm, cứ như thế, lúc nghe nhạc luôn luôn cảm thấy cả thế giới đều cùng tôi sản sinh là một loại phản ứng hoá học. Những cuốn sách chất chồng bên giường, chìa khoá cửa bị hoen gỉ, chiếc ghế tựa của ông kẽo cà kẽo kẹt, tất cả đều dịu dàng biết bao.

   Những ngày thời thơ ấu giống như một chiếc xe  điện sạch sẽ và sáng bóng, mọi người đều cùng một mục đích như nhau, vô hình chung ngồi trên một con xe, ở trong con xe điện vừa sạch sẽ mà lại vừa vui vẻ ấy, chỉ cần có thể ngồi lên, thì chính là hạnh phúc rồi. Chúng ta đến từ những khởi điểm không giống nhau, có lẽ cũng đạt được những điểm cuối không giống nhau, nhưng trên tuyến dây không giống nhau ấy, chúng ta đều có một loại hành lí nặng nề luôn đè nặng lên đôi vai, xe điện mặc dù có lúc sẽ lắc lư, nhưng để cho trong xe được thoải mái hơn, mỗi người chúng ta đều phải bỏ ra một nỗ lực nho nhỏ. Gia đình mỹ mãn, kinh nghiệm phong phú, dáng múa uyển chuyển dịu dàng, bạn bè thân thiết.... chúng ta đều tin tưởng lẫn nhau, cầu nguyện cùng nhau, làm một người bạn đồng hành trong chuyến du lịch ấy thật may mắn biết bao. Mỗi một cầu nguyện nho nhỏ, thỉnh thoảng có tia sáng trong bóng đêm, mặc dù yếu ớt nhưng dường như đang rực cháy lên, vào khoảnh khắc đó ngọn lửa như được nâng lên vậy.

   Thế giới này sẽ không có cái gì có thể lãnh khốc, vô tình hơn thời gian, giống như nước dập tắt được lửa, mỗi một bước đi của bạn đều là không khí để nó thở, nó sẽ không bao giờ biết những việc bạn làm đã phải đánh đổi những gì, mãi mãi không dừng lại giây phút nào, cứ tích tắc mà bước về phía trước. Tôi biết rằng chúng ta kiểu gì rồi cũng phải lớn lên, nhưng làn khói lượn lờ sau khi lớn lên ấy sẽ luôn khiến tôi không để ý mà rơi nước mắt.

   Tôi sẽ luôn không ngừng ám thị bản thân,

   Niên thiếu mà, phải khắc ghi chí lớn ở trong tim!

   Về một đứa trẻ ngốc nghếch ngây thơ và những ghi chép cẩu thả nguệch ngoạc ấy.

   Một chiếc xe điện đã cũ rung lắc, từ thời gian đột nhiên xuất hiện ra một đoạn gọi là bắt đầu, vẫn luôn khăng khăng đòi ngồi lên.

   Sau này về nhà, tôi tìm được trong rương cái máy cát xét ôn bài năm xưa và bài hát ấy,

   Máy cát xét đã biến thành một hộp đĩa, mà tôi cũng không có cách nào có thể tìm lại lời bài hát năm xưa.

   Trong đầu chỉ luôn ghi nhớ mấy câu hát:

   "Dáng hình của em biến mất và từ từ chìm xuống đáy sâu

   Nhưng vẫn quanh quẩn đâu đây trong màn đêm

   Anh nên đi đâu để được nhìn thấy

   Nhớ về những thứ đã qua đi..."

Sách Của Trịnh SảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ