Một câu chuyện, Hai người kể, Nhiều nỗi đau

455 51 11
                                    

Anh gặp em lần đầu vào một chiều mưa rào trên đường phố Luân Đôn. 

Em ngồi đó, một mình, trên hành ghế dài lạnh ngắt, mặc cho mưa phủ xuống từng đợt trên mái tóc màu hạt dẻ của em. Đường phố vắng bóng người đi lại, hàng giờ lại hàng giờ trôi, em vẫn ngồi đó, lặng im như vậy.

Khoảng khắc đó, anh đã nghĩ,

A, một kẻ cô đơn, như chính bản thân anh vậy.

Và cũng chính vì suy nghĩ đó, anh mới đến ngồi cạnh em, bởi lẽ, anh ghét sự cô đơn, anh cũng không đành lòng để một sinh vật nhỏ bé như em phải như anh.

Và anh thấy em ôm một con mèo nhỏ, với bộ lông đen tuyền bết lại vì nước mưa, đôi mắt nhắm nghiền. Em biết nó đã chết, nhưng em vẫn ngồi đó, ôm nó, màu đen nho nhỏ ấy làm nổi bật nước da trắng tái của em. Và em, ngước đôi mắt xinh đẹp đó lên nhìn anh, đôi mắt đó, anh biết rằng nó sẽ đọng mãi trong hằng hà sa số những kí ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời dài lê thê của anh.

 "Nó sẽ lên thiên đàng chứ ạ?"_Em hỏi anh như vậy, non nớt, hồn nhiên, nhưng anh nghe được đau thương trong giọng nói trong vắt ngọt ngào đó.

"Sẽ."_Anh đáp với ánh mắt cảm thông như vậy đó.

Nhưng em đã khóc.

Nước mắt trào ra từ đôi mắt đó, hòa lẫn cùng nước mưa. Trong tiếng nấc ngẹn ngào, em đã nói:

"Nhưng cháu không muốn nó lên thiên đàng, cháu muốn nó ở lại với cháu."

Anh đã bối rối, những năm tháng dài của cuộc đời đã dạy anh nhiều điều, anh đã trưởng thành và sắt đá, nhưng anh vẫn bị rung động trước em.

Nên anh đã phá luật một lần.

Anh đặt tay lên con mèo nhỏ, vuốt ve bộ lông ướt nhẹm của nó, và nó mở mắt, một đôi mắt giống anh, xanh ngắt như màu biển cả, nhưng tươi sáng hơn vạn lần.

Lúc đó, mưa cũng tạnh.

Anh thấy được nụ cười của em, vô tư, hồn nhiên, không chút dụ lợi cùng ích kỷ, khác hẳn với những nụ cười giả tạo anh vẫn thường thấy.

Anh đã cho đi một thứ, nhưng thứ anh nhận lại được còn quý giá hơn nhiều lần.

Lần thứ hai anh gặp em, là mùa đông Paris lạnh giá.

Những đêm hội triền miên, những bản nhạc vang lên không ngừng nghỉ, những đêm mà thành phố này không ngủ, và cả em, tất cả tạo nên một Paris bất diện trong anh.

Giữa dòng người đông đúc, anh vẫn tìm được em, vì, anh chẳng thể nào quên được đôi mắt xinh đẹp đó. Đôi mắt đã theo và ám ảnh anh xuống hai mươi mấy năm trời.

Anh đã hỏi tên em, em trả lời, vẫn là chất giọng ngọt ngào đó.

Thomas, một cái tên rất đẹp.

Và anh đã yêu, một tình yêu không nên có.

Nhưng anh lúc đó, không quan tâm điều ấy đâu, vì, em cũng yêu anh.

Đây không phải mối tình đầu tiên, cũng chẳng phải là mối tình duy nhất, nhưng lại là lần đầu tiên và duy nhất anh yêu một người phàm trần nhiều đến thế.

[ONESHOT]-Hiddlesworth-Một câu chuyện, Hai người kể, Nhiều nỗi đau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ