-Hoàng thượng, Hiền phi nương nương sắp sinh rồi
-Mau đến Hiền phi
Chỉ là chưa được mấy bước đã có thái giám khác chạy tới tấu:
-Hoàng hậu sắp sinh rồi thưa hoàng thượng
Hắn nghe vậy nhíu mày, khẽ trầm ngâm. Lúc này thái giám bên Hiền phi vội nói:
-Hoàng hậu dù gì cũng từng ở sa trường chắc sẽ không sao. Nhưng Hiền phi vốn yếu đuối nếu Hiền phi không thấy hoàng thượng e là....
Không đợi tên thái giám nói hết hắn lên tiếng:
-Đến Mẫu Đơn cung còn bên hoàng hậu trẫm sẽ đến sau
Thấy tên thái giám muốn nói gì đó hắn trực tiếp bước đi không nghe tiếp
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Phụng Nghi cung
-Hoàng hậu người cố lên hoàng thượng sắp đến rồi
Nàng cắn môi kìm nén tiếng kêu, mồ hôi chảy ướt đẫm. Lúc này thái y cùng bà đỡ chạy vào luôn miệng phân phó. Nàng nắm chặt tay tiểu Liên bên cạnh khó khăn nói:
-Hoàng...hoàng thượng... người...ở đâu
Tiểu Liên nghe hỏi vội chạy ra xem, lúc vào phòng giọng nói khó khăn đáp:
-Nương nương, Hiền phi cũng lâm bồn hoàng...hoàng thượng cũng ở bên đó
Nghe tới đây nàng khó khăn cười, hơi thở gấp gáp nói:
-Ha...ta...luôn thua.... nàng ấy...ha..ha..ha
Bà đỡ vội hét lên:
-Nương nương người phải bình tĩnh nếu không e là khó giữ...
Nàng bất lực nằm xuống ánh mắt đầy thê lương. Tiểu Liên đau lòng cho nàng vội đi tìm hoàng thượng nói:
-Hoàng thượng cầu người đến nhìn hoàng hậu nếu không chỉ sợ. Hoàng thượng van cầu người nương nương đã đủ đáng thương rồi
Nghe lời tiểu Liên nói hắn khẽ suy nghĩ nhưng lại nghe tiếng kêu đau đớn của Hiền phi hắn đành nói:
-Chờ Hiền phi sinh xong trẫm sẽ qua
Nói đoạn quay đi mất, không chút lưu tình. Tiểu Liên vội chạy về thì bắt gặp cảnh cung nữ bê từng chậu nước máu ra ngoài. Hoảng loạn tiểu Liên vội chạy vào thấy nàng nửa người dưới đầy máu mê mang không ngừng kêu" hoàng thượng.... hoàng...thượng".
Mẫu đơn cung vàng lên tiếng chúc mừng hoàng thượng có hoàng tử. Thấy một mẹ một con an toàn hắn mới sực nhớ đến Phụng Nghi cung bèn vội đến. Khi hắn đến tất cả cung nữ thái giám đều cúi đầu, một thái y lên tiếng:
-Hoàng thượng....thần có tội không thể giữ được hoàng tự.
Hắn nghe vậy không đáp nhấc chân bước vào. Trong phòng chỉ lưu lại tiểu Liên đôi mắt sưng đỏ không ngừng nói:
-Nương nương sẽ ổn thôi. Người đừng như vậy nữa, nương nương
Hắn bước lên vài bước nói:
-Hoàng hậu con có thể có lại. Không cần quá đau buồn
Nghe thấy tiếng của hắn, tiểu Liên xoay người đôi mắt ánh lên vẻ chán ghét nói:
-Không biết hoàng thượng đến làm gì.
Hắn nhíu mày giọng ẩn chứa tức giận nói:
-Chẳng lẽ ta đến thăm hoàng hậu cần ngươi cho phép
-Không cần người phải đến. Lúc nương nương cần người đã ở đâu, bây giờ người đến mèo khóc chuột cho ai xem
Hắn tức giận quát lớn:
-Một nô tài mà giám trách cứ trẫm. Lôi ra loạn côn đánh chết
Lúc này nàng trên giường khẽ động, giọng nói vô lực:
-Hoàng thượng tiểu Liên nói sai sao. Người nể mặt thiếp tha cho tiểu Liên đi
-Tha?? Dĩ hạ phạm thượng muốn tha là tha sao. Phải để cho người khác biết uy nghiêm của trẫm
Nàng gắng gượng ngồi dậy nhìn thẳng hắn hỏi tiếp:
-Người có cần tàn nhẫn với thiếp vậy không. Thiếp mới mất hài tử giờ đến người thân cận nhất người cũng muốn lấy đi. Rốt cuộc người muốn bức thiếp phát điên có phải hay không
Nghe nàng nói vậy hắn hừ lạnh xoay đi. Ra cửa không quên nói:
-Nàng đâu phải không biết ta tàn nhẫn thế nào
Nghe hắn nói nàng vô lực nằm xuống nước mắt không ngừng rơi xuống. Phải, chàng tàn nhẫn nhưng chỉ với một mình thiếp
1 tháng sau
Hoàng cung tổ chức yến tiệc mừng hoàng tử đầy tháng. Khắp nơi vắng lên tiếng kèn tiếng pháo. Nhưng còn ai nhớ được vị hoàng hậu đang ở trong Phụng Nghi cung ngày đêm hao mòn. Đáng nhẽ ra là ngày vui nhưng lại bị dập tắt bởi có người ám hại hoàng tử. Long nhan phẫn nộ yêu cầu điều tra bắt bằng được hung thủ. Mà lúc này ở bên Mẫu Đơn cung Hiền phi đang nở nụ cười phân phó:
-Làm cho tốt, ta nhất định để ả ta vạn kiếp bất phục
Hắn một thân long bào tức giận bước vào Phụng Nghi cung. Không để nàng cất tiếng đã giáng xuống cái tát thật mạnh quát:
-Độc phụ, ngươi nhẫn tâm như vậy. Hoàng tử chỉ mới vừa đầy tháng ngươi nhẫn tâm ám hại sao
Nàng che bên mặt bị đánh đỏ nhìn hắn nói:
-Thiếp cho dù nhẫn tâm cũng sẽ không làm hại đứa nhỏ vô tội. Thiếp hiểu cảm giác mẹ mất con là như thế nào. Giày xé tâm can, đau không thiết sống. Người nghĩ thiếp nhẫn tâm vậy sao
Hắn nhìn nàng trong giọng càng phẫn nộ:
-Còn ngụy biện. Bằng chúng ta đã có đủ còn dám ở đây xảo ngôn
-Thiếp xảo ngôn? Hoàng thượng thiếp theo người lâu như vậy thế nhưng người không tin thiếp. Thiếp hỏi người người có từng thật tâm tin tưởng thiếp lần nào chưa
Hắn không đáp lời nàng xoay người rời đi. Hôm sau thánh chỉ ban xuống nói hoàng hậu phạm tội cấm túc 1 năm để ăn năn hối cải. Cả thiên hạ chỉ biết rằng là do hoàng hậu làm sai phạm tội tày trời đến cả gia tộc của hoàng hâụ cũng không thèm ngó ngàng. Thế nhưng nào ai biết được sự oan khuất, uất ức mà hoàng hậu phải chịu một mình. Thế gian vô tình nhất là đế vương từ ngày nàng bị cấm túc hắn không một lần ghé đến xem nàng như không tồn tại. Ngước mắt lên nhìn trời đôi mắt nàng mờ mịt rốt cuộc nàng đã sai ở đâu. Không lẽ yêu hắn là sai, không lẽ tiến cung là sai sao. Nước mắt không tự chủ rơi xuống hoàng thượng thiếp mệt mỏi.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
-Hoàng thượng không hay rồi.....Hiền phi bị hoàng hậu đưa đến lầu cao ở Phụng Nghi cung. Người mau đến xem
Hắn tức tốc chạy đến nhìn chằm chằm vào hai bóng người trên lầu cao thấp giọng nói:
-Hoàng hậu mau để Hiền phi xuống nàng ấy sợ ở chỗ cao
Nàng nghe vậy khoé môi cong lên sự bị thương hỏi hắn:
-Thiếp và Hiền phi người chọn ai
Hắn do dự một lát sau đó quyết tiệt nói ra hai tiếng:
-Hiền phi
Nàng nghe vậy bật cười lớn không nhanh không chậm nói:
-Có phải hay không người nghĩ rằng thiếp yêu người nên không dám buông xuống. Người sai rồi nữ nhân như thiếp cầm được sẽ buông được. Mau người mau lên đưa ái nhân của người xuống nhanh lên
Hắn không nói hai lời vội phi thân lên ôm lấy Hiền phi đến lúc hắn chú ý đến nàng thì nàng đã nửa nằm nửa ngồi trên thanh chắn. Chỉ cần nàng khẽ nghiêng sẽ ngã xuống hương tiêu ngọc vẫn. Thấy hắn nhìn nàng thản nhiên cười giọng nói nồng đậm bi thương:
-Đời này của thiếp đã phạm rất nhiều sai lầm. Tin rằng chân tình sẽ lấy được tâm đế vương là thiếp sai. Rõ ràng yêu thích tự do lại bước vào hoàng cung đầy gò bó này, là sai. Là mẫu thân lại không bảo vệ được con, là thiếp sai. Bây giờ hoàng cung này không giành cho thiếp, trái tim của người cũng không còn chỗ cho thiếp...
Nghe nàng nói hắn cúi đầu không phản ứng. Như thể lời nàng nói không phải nói với hắn. Nàng thấy biểu hiện này nước mắt nãy giờ kìm nén đã được phút vỡ oà. Giọng nàng đến lẫn tiếng khóc vang lên như gần như xa:
-Hiền phi ta thua rồi đời này của ta không thể thắng ngươi. Ngươi hẳn vui vẻ
Nói rồi nàng quyết tiệt nhảy xuống trần thế này nàng không vươn vấn điều gì nữa. Có trách nàng sinh lầm thời yêu lầm người. Chỉ mong kiếp sau nàng sẽ thoát được bị kịch bởi chữ tình.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Tối hôm trước
-Ta với người làm một vụ cá cược. Nếu hoàng thượng chọn người ta sẽ tự khắc biến mất còn nếu hoàng thượng chọn ta người phải chết. Người nghĩ sao
Nàng không chút do dự đáp:
-Được
Cũng vì vậy mới có chuyện ngày hôm nay. Hiền phi cong môi cười:
-Hoàng hậu người không thể thắng ta. Trái tim hoàng thượng cũng chỉ dành cho ta