Chương 25: Thần hào hệ thống (25)

101 7 0
                                    


Ngày hôm sau Diệp Trầm tỉnh lại trên giường.

Đêm qua quá mệt mỏi, không biết làm sao lại ngủ thiếp đi.

Các vết thương trên người đều được xử lý tốt, ngay cả quần áo mặc trên người cũng được thay đổi...... Từ từ, quần áo? 

Quần! Áo!

Diệp Trầm lôi quần áo trong ra bên ngoài nhìn một lần, vốn gương mặt đã tái nhợt, giờ lại càng trắng thêm vài phần.

Răng rắc—

Cửa phòng bị đẩy ra, nữ sinh bưng một ly sữa bò tiến vào, trực tiếp giơ đến trước mặt hắn:"Uống hết đi."

"Quần áo của tôi, là ai thay?" Diệp Trầm gian nan hỏi.

"Tôi." Sơ Tranh trả lời tự nhiên.

Ở đây lại chẳng có người khác, ngoài cô ra còn có thể là ai?

Đêm qua cô thiếu mất mấy giờ để ngủ.

Đều do con gà yếu ớt này!

"Cô......" Đầu tiên là kinh hãi, sau đó cả khuôn mặt Diệp Trầm cả kinh đều đỏ ửng lên: "Cô thay cho tôi?" 

 Sơ Tranh hỏi vô cùng hợp tình hợp lí: "Có vấn đề gì không?"

Hơn nửa đêm không phải cô làm xong, chẳng lẽ còn phải mời một người bảo mẫu? Con gà yếu ớt này nghĩ gì thế! Chắc đầu bị người ta đánh hỏng rồi! 

Lỗ tai Diệp Trầm đều đỏ, tim đập như sấm, mỗi lỗ lông chân tựa như đều đang run rẩy.

Hắn nhắm mắt, càng gian nan nói từng chữ: "Cả quần bên trong cô......cũng thay cho tôi?"

 "Có máu." Không thay chẳng lẽ giữ làm kỷ niệm sao?

Diệp Trầm càng xấu hổ không chịu nổi, hận không thể tìm một chỗ chui vào.

"Cô.......cô......" Sao cô ấy lại có thể như vậy! 

Cơ thể của hắn chẳng lẽ đều bị cô nhìn thấy hết rồi? 

Diệp Trầm nghẹn ra mấy chữ: "Nam nữ khác nhau."

"Cậu bị thương."

Diệp Trầm sửng sốt.

Bởi vì bản thân bị thương, cô mới thay quần áo cho hắn...... 

Đáy lòng Diệp Trầm có chút buồn bực không rõ ràng.

Con gái người ta còn chưa nói xong cái gì, hắn lại ở đây tỏ vẻ gì chứ.

Trong lòng Diệp Trầm nghĩ vậy, nhưng lỗ tai vẫn như cũ nóng rực, không dám nhìn Sơ Tranh.

"Uống."

Sơ Tranh bưng ly sữa bò đưa đến.

Hiểu lễ phép là gì không! 

Có biết giữ thế này rất mệt không?

Diệp Trầm giơ tay nhận lấy, khi chạm vào ngón tay Sơ Tranh hắn liền giống như bị bỏng, cấp tốc cầm sữa bò rụt lại về.

Chờ Sơ Tranh rời đi, cơ thể căng chặt của Diệp Trầm mới dần thả lỏng xuống, ngẩn ngơ nhìn về phía cửa phòng.

Mấy ngày Diệp Trầm dưỡng thương, mỗi lần Sơ Tranh đi học sẽ đều khóa cửa, khiến hắn cảm thấy bản thân giống như bị nhốt ở chỗ này.

XUYÊN NHANH: NAM THẦN, BÙNG CHÁY ĐI! -Mặc Linh-Where stories live. Discover now