6; bảy, bốn, hai

356 19 5
                                    

Thế là anh lại bước vào quán coffee cổ điển trong căn ngõ cũ mèm đặc quánh mùi ẩm mốc, đi át chúng vào dìa tường lừng thơm hương cacao đậm đặc tươi như vừa mới ghiền làm bột đun chảy. Cánh cửa một tay đẩy vào trong, gạt qua chiếc chuông đầu lìa, leng keng tỏ rõ căn nhà cấp bốn đẹp đẽ ấm cúm hương đê mê.

"Ồ, xin chào. Anh lại đến nữa à?"

Anh ta rất lịch thiệp chào cô, và cũng là kẻ kỷ cương lắm phép tắc đến phát sợ, chẳng đến ngồi trước quầy bàn gỗ láng mịn đâu, anh ta ngồi bên khung cửa sổ phía sau gian trước, một không gian lõng lạc với khuôn mẫu lẳng lặng lặng lẽ như chính anh.

Nắm bắt thói quen của người ta đơn giản trong cái vòng nhỏ hẹp của trò chơi, cô gái trẻ đẹp vẫn còn nõn nà mặn mùi hương thịt như bao kẻ đểu cáng bưng khay gỗ, đặt trước anh một chén trà như bao tiệm khác.

"Một tách espresso ít đường và một đĩa bánh quy cùng ly nước lọc chứ anh Von?"

"Xin cô hãy cứ cho tôi như mọi ngày, và có thêm một ít kem tươi phủ lên như cách cô Ne vẫn làm thì thật tốt quá."

Cô nàng tủm tỉm cười và quay đi ngay, vốn dĩ có thể nói chuyện nhiều hơn một chút, biết đâu cô lại có thể có được chút gì đáng sống vui vẻ hơn. Buồn thay là cô quá mệt, không gian nơi đây không phải nơi cô sống, và chiếc giường xung quanh tốt đến mức kỳ lạ, nó vất vưởng chất liệu tinh tươm mới làm, và cô thì không cách nào thích nghi được với những chiếc giường lạ lẫm chưa từng nằm. Cô rất khó ngủ, à không, cô không thể nằm xuống, và với ngôn ngữ sinh học đầy đa dạng, tức bộ cô nàng không ngả lưng trên chiếc giường lạ được, như một biến chứng quái đản mà cô tự mình chích bệnh cho chính mình.

Gần đây cô hay ngả lưng lên chiếc ghế lula một cách không thoải mái trong giấc ngủ. Nó quả là chuyện rất mệt, nhưng cô chẳng tìm được một lựa chọn khác đi. Và bạn biết đấy, bạn khó khăn như nào nếu ngày ngày cứ gật gù trên chiếc ghế nhỏ hẹp với cái đầu nghiêng ngả cúi gập và mỏi nhừ đốt sống cổ. 

Cane cô là diễn viên, cô nàng giỏi giang mới vào nghề, mang thân phận quá đỗi hèn mọn, chỉ được những cái vai nhỏ nhen đóng thế, và trong cái không gian đóng hộp này cô chẳng chọn nổi một tâm trạng cho chính mình. Giấu đi những thứ gì xấu tệ của mình, cô chỉ dám phô ra những thứ làm cô tỏa sáng.

Chà, cô cũng thấy mình quá đỗi màu mè. Không ai quen ai, việc gì cô phải làm thế. Cơ cô lại mắc chứng tự ti, buồn thay điều đó!

Và tiếng nước xối trên chiếc tách đều đều, mông lung giữa gian nhà nhẹ nhàng hương coffee chín. Giật bừng giữa tiếng cách của cánh cửa, chuông nhỏ léo réo âm nặng, hai vị khách đưa nhau đến đây, vào một buổi chiều rực rỡ ánh hồng đào, ngọt ngào giữa vầng mây đỏ một trời.

"Xin chào cô Sa, rất vui được gặp lại cô trong tiệm nhỏ coffee. Tôi lấy làm vinh dự khi cô đem thêm cho tôi một vị khách có vẻ rất đáng yêu đến giới thiệu nơi đây."

"Tôi cũng chỉ mới quen cô bé. Và tôi nghĩ cô còn đang bận với vị khách trong kia, không biết tôi có thể vào làm quen không thế? Tôi sẽ trả tiền cho tiệm hôm nay, điều đó có lẽ giúp tôi rất nhiều nếu được cho phép."

[ 12CS ] MalumWhere stories live. Discover now