Phần 1: Khởi đầu mới

13 3 3
                                    

_Pov Kito_

Tíc tắc..... Tíc tắc.....

Tiếng đồng hồ kêu cứ êm đềm trôi qua... Vài tia nắng chiếu qua ô cửa sổ, tôi khẽ mở mắt rồi từ từ ngồi dậy, mệt mỏi vươn vai mấy cái. Một ngày nhàm chán nữa lại bắt đầu, lại như mọi bữa khác, tôi vẫn mang vỏ bọc của sự vui vẻ, hài hước, dù bên trong tôi chả cảm thấy hạnh phúc gì cả. Tất cả đã biến mất từ cái ngày đó rồi! Thế giới của tôi.... chỉ còn là màu đen....

Khẽ " Hừ! " một tiếng, tôi hất chiếc chăn qua một bên rồi bước vào phòng tắm. Đánh răng rửa mặt tóm gọn là vscn đại một tí rồi thay đồng phục, xuống nhà.

Mà tôi cũng phải cảm ơn trường này nha, đồng phục thoải mái, rộng vl ra, thế nhưng, cũng chả luộm thuộm mấy, rất hợp với tính cách ghét sự chật chội, gò bó, rườm rà của tôi! Haha!

Thôi không nói nữa, tôi vào phòng bếp, lấy một ổ bánh mì mua sẵn để trong tủ lạnh ra, ăn nhồm nhoàm như bị bỏ đói. Có thể bề ngoài tôi bủn xỉn, keo kiệt chăng? Nhưng thật sự tôi rất ham ăn ham uống, mà không mập mới đáng nói. Hazzz...

Chả buồn liếc mắt đến bàn ăn đang còn mấy vụn bánh nhỏ hay không, tôi đi thẳng ra ngoài, vớ lấy chìa khóa rồi go out, không quên khóa cửa.

Gia tài của tôi giờ cũng chỉ còn lại căn nhà một tầng đấy, nhỏ nhỏ nhưng vừa đủ với tôi, những món đồ, nội thất trong phòng, cùng một chiếc xe đạp. Để dành với đi làm thêm mãi mới được đấy!

Không luyên thuyên nữa, tôi vác xe chạy thẳng. Tôi đ** care mấy thứ không thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi ghét những thứ ồn ào, nhảm nhí, thích yên tĩnh, kì bí, đó là tính cách được tả về tôi đấy. Cảm thấy cuộc đời chỉ như một tờ giấy bị vò đi, ném vào thùng rác, nhưng vẫn cố kiên nhẫn sống vì lời hứa ngày nào, tôi đành phải làm theo.

Chạy như điên mà chẳng thèm ngó ngàng gì, tôi bất chợt thấy một cô gái băng qua đường, vội phanh gấp lại. May mà cân nặng của tôi đã kịp giữ cân bằng cơ thể lại, không thì cả người và xe đã bay đi tự phương trời nào. ( Kito: Mi mà cho ta bay, ta đập chết mi! / Yuu: Ta không để ngươi bay đâu, làm như ác lắm... * lườm * )

- Ui da! - Cô gái đó thấy xe phanh lại thì cô cũng kịp phanh tốc độ và...... fall. Nhỏ đó cũng chạy nên bị vậy cũng phải...

_End Pov_

Kito nhìn thế cũng không đến nỗi quá sức vô tâm, với cái đầu có chỉ số IQ khá cao như vậy cũng tự biết, tự hiểu việc mình làm, dừng xe, đỡ cô gái dậy, buông một câu lạnh lùng:

- Có sao không? Xin lỗi!

- Ơ... Tôi không sao! - Cô gái đó, nói chính xác hơn là Rika Washinata với mái tóc xanh lá, cười xuề xòa.

- Cậu... cũng học trường Hirosaka ư? Chung trường rồi... - Rika ngạc nhiên nhìn đồng phục của Kito, rồi liếc nhìn đồng hồ. - Ể... Sắp muộn rồi, tôi đi trước! - Rika cúi đầu chào rồi định quay qua bỏ đi thì Kito hỏi:

- Cậu... tên gì?

- Tớ là Washinata Rika, có gì gặp lại! - Rika đáp rồi chạy mất hút, để lại Kito vẫn đứng như trời trồng. Sau một phút đớ người, Kito cũng leo lên xe đạp và đến trường. Có lẽ cậu có thiện cảm với cô gái tên Rika đó.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 18, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chỉ là thoáng qua!Where stories live. Discover now