CHƯƠNG XVIII

1.7K 26 14
                                    

Cô ngồi cùng Alan ở quầy bar nhìn ra không gian bên ngoài

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cô ngồi cùng Alan ở quầy bar nhìn ra không gian bên ngoài. Nhà hàng đã đóng cửa, cả không gian chỉ còn lại hai người, ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích. Cô xoay xoay ly rượu trong tay, chốc chốc lại uống cạn, không biết làm sao lên tiếng. Alan quay sang, đưa tay luồn vào tóc cô, ngón tay kẽ xoa bên má, anh vốn dĩ đã sớm biết cô muốn nói gì.

_ Xin lỗi... - hình như gần đây mỗi lần mở lời, cô đều chỉ có mỗi câu này.

_ Em đã có quyết định? - giọng Alan nhẹ bẫng, anh liên tục vuốt tóc cô, cử chỉ lưu luyến - ...quay lại với anh ta?

Cô khẽ gật đầu -... bọn em sẽ quay lại.

_ Tại sao?

Cô ngập ngừng, thật lâu mới lên tiếng - em không biết... có lẽ là không có cách nào bỏ xuống được.

_ Anh thực sự rất ganh tỵ - Alan vương vai thở dài nói - em làm sao có thể yêu người kia lâu đến vậy?

Cô khẽ cười, lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ - thật ra có lúc cũng không phải là chuyện gì đáng tự hào lắm.

_ Chúng ta bắt đầu sớm một chút có phải là sẽ tốt không... - tay Alan vẫn xoa nhẹ bên mặt cô không muốn rời.

_ Xin lỗi... - cô lại thêm một lần nữa nói lời xin lỗi, như thế nào đều toàn gây ra chuyện tổn thương đến tình cảm của người khác, hiện tại trong lòng tràn ngập áy náy đối với người trước mặt. Cô thực sự đã muốn bắt đầu với Alan, cả hai người bọn họ vừa vặn đều e ngại ràng buộc hôn nhân, không muốn đưa những người xung quanh vào làm trói buộc tình cảm của mình. Cô thực sự đã muốn như vậy, cùng Alan yên tĩnh ở bên cạnh nhau, qua thêm một thời gian nữa, có lẽ cô đã có thể buông bỏ chuyện quá khứ. Đáng tiếc, là cô tự đánh giá mình quá cao, cũng vô tình quá coi nhẹ tình cảm của người kia.

_ Không phải lỗi của em, không cần phải xin lỗi anh. Chúng ta chỉ là... - Alan chợt dừng lời, có vẻ khó khăn để tìm từ thích hợp, ánh mắt anh lưu luyến -... not meant to be.

Alan kéo cô lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Lẽ ra chỉ là một nụ hôn tạm biệt nhẹ nhàng, nhưng làm sao hôn càng lúc lại càng sâu, thật sự không muốn rời xa người này. Cô nhận thức được, đưa tay giữ người Alan lại, cúi mặt xuống.

_ ... chúng ta lẽ ra đã rất tốt - Alan nói khẽ, hơi thở anh ấm áp vương bên tai cô.

Phải, bọn họ lẽ ra đã rất tốt, nhưng biết làm sao được, hiện tại cô chỉ có khả năng để ý một người...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 25, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mong Cho Anh (Mỹ Tâm - Kim Hak)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ