Anh là con cả, vì được nuông chiều từ bé, anh lớn lên không phải người tốt đẹp gì, anh nhà giàu, tuấn tú, bao cô nàng quấn quýt chỉ để được bám tay ôm chân anh.
Nhưng cô là người đầu tiên, duy nhất và cuối cùng mà có thể khiến anh yêu thật lòng.
Vì yêu cô, anh dùng địa vị gia đình để cưới cô. Nhưng tình yêu của anh là chiếm đoạt, giành lấy. Anh cưới cô, yêu cô nhưng ngược lại cô không thích anh dù chỉ một chút, từ người dưng bỗng thành vợ chồng.
Cưới nhau nhưng anh nhận ra cô không yêu anh, anh bắt cô sinh con cho anh, cô sinh ra cậu trai bé bỏng, cậu giống mẹ nhưng lại càng giống bố. Cô từ không yêu anh chuyển đến hận anh, hận gia đình anh, hận đứa con của mình sinh ra.
Nhưng khi anh nhận ra tình yêu của mình quá cưỡng ép, chiếm đoạt, anh quyết định trở nên dịu dàng. Cầm đoá hồng trên tay, anh đi về biệt thự nơi cô và anh ở. Bỗng dưng chỉ trong giây khắc toà nhà đang xây từ đâu đổ xuống, anh đâu thể nào tránh.
Bị mù một mắt, phải chặt đứt cánh tay phải, tàn phế suốt đời. Anh chỉ muốn gặp cô, nói cho cô rằng anh yêu cô rất nhiều. Cô luôn nghĩ anh vì ghét cô nên mới không quan tâm cô.
Nhưng nào đâu, lời nói cuối cùng của anh lại dành cho em trai " anh muốn trả cho cô ấy tự do. Anh yêu cô ấy. Giữ bí mật giúp anh "
Rồi anh lặng lẽ rút máy thở. Khi có người phát hiện thì anh đã lạnh.
Anh dùng sự ích kỉ để giữ cô ấy bên mình, bảo vệ cô và dùng cái chết của bản thân để trả lại cho cô sự tự do. Người con trai ấy đã đi xa với sự hối hận với người mình yêu. Còn người con gái mãi mãi không bao giờ biết được anh đã yêu cô từng nào.