6. Cô ấy luôn rất lương thiện

78 8 1
                                    



6. Cô ấy luôn rất lương thiện

- Tịnh Sơ-

Lạc Kỳ nhớ, dường như rất lâu trước đây, anh từng thích một cô gái.

Không, không chỉ là thích, phải nói là yêu. Yêu đến sâu nặng.

Đó là một cô gái rất xinh xắn, đôi mắt to tròn, tính cách chất phác, đôi khi sẽ cười giảo hoạt, nhưng trong tình cảm lại không kém phần ngây ngô.

Suốt một thời gian dài, sở thích của anh là được ngắm cô ấy ngủ. Thích nắm tay cô ấy qua đường, thích đút cho cô ấy ăn, thích hôn lên bọt kem đọng lại trên môi cô ấy, thích, cùng cô ấy làm tình.

Những lúc đó, cô sẽ khóc uất ức dưới cơ thể anh, tay đấm vào ngực anh, trách móc anh làm cô đau, làm cô khó chịu, làm cô nghẹn ngào.

Những lúc đó, anh lại hôn lấy cô, đắm chìm trong khoái cảm và vui sướng vì cô chỉ là của anh, chỉ là của riêng anh.

Tình yêu quá nhiều trở thành một loại quyến luyến, quyến luyến biến thành chiếm hữu, chỉ muốn đoạt lấy tất cả mọi thứ của em.

Nhưng lúc này đây, Lạc Kỳ nhìn cô gái trước mặt mình, lại không tìm thấy được cảm giác chân thật của trước kia nữa.

Có lẽ anh nhìn quá lâu, dường như Diệp Tử Huyên cũng nhận ra điều gì khác lạ. Cô rời mắt khỏi máy tính, vẻ mặt nghi hoặc: "Sao vậy? Có vấn đề gì à?"

Lạc Kỳ cắn đầu bút cảm ứng, lắc đầu. Nhân lúc chưa ai phát hiện mà xóa đi tập tin đang vẽ trên ipad. Đó là bức phác họa một cô gái đang cúi đầu.

Lòng anh cảm thấy hơi xấu hổ.

Họ đang ngồi trong một quán cà phê ở ngoại thành thành phố. Khu vực này vừa mới định hình dân cư, còn khá vắng vẻ, dù là giờ nghỉ trưa thì cả quán cũng chỉ có hai người. Thế nhưng cuộc hẹn diễn ra khá nhàm chán, vì Diệp Tử Huyên chỉ cắn vội vài miếng hamburger. Phần thời gian còn lại, cô mở máy tính, bắt đầu bận rộn làm việc.

Lạc Kỳ đành mở Ipad nghịch ngợm. Tầm mắt anh chạm vào cây nạng đặt cạnh bên cô.

Đã mấy ngày sau tai nạn ô-tô. Hôm đó anh mang cô đến bệnh viện tỉnh. Khâu vá hơn cả giờ mới biết, hóa ra trước đó cô bị thương. Bác sỹ nói vết thương cũ rất nặng. Nếu không phải ca mổ trước thành công, có khi cả đời cô phải ngồi trên xe lăn rồi.

Ấy vậy mà cô còn đi đua xe.

Hồi lâu sau, Diệp Tử Huyên gấp máy tính lại, nói đơn giản. "Lần này cám ơn anh. Tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh sau."

Dứt lời liền gọi thanh toán. Lạc Kỳ hơi giận, ngậm lấy thìa càm ràm: "Vắt chanh bỏ vỏ."

Diệp Tử Huyên cau mày: "Thế anh xài chanh xong vẫn giữ lại vỏ sao?"

Lạc Kỳ nghẹn họng.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng đến. Diệp Tử Huyên thanh toán xong liền cho laptop vào túi xách, cầm lấy nạng đứng dậy. Chiều nay cả đội sẽ đến nhà cựu Bộ trưởng Lương điều tra tình hình. Có lẽ bây giờ đi thì vừa kịp.

[Ngược] Hoa và KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ