|1|

315 24 9
                                    


Hoseok đặt chân đến Valensole, nơi có cánh đồng hoa Oải Hương được ví như mảnh đất tím trân quý ở Provence, Pháp. Lúc gã đến đã là đầu tháng chín, cả cánh đồng đều đã được thu hoạch. Gã đọc đâu đó trên báo du lịch, người ta bảo rằng: vùng đất Provence luôn được biết đến với những màu tím như hoa cà mơ mộng, và cả những ngôi làng nho nhỏ mọc lai rai xinh đẹp. Hoseok bước xuống, gã đã không thể mường tượng được những gì mình thấy, nó khiến gã phải chưng hửng với cái suy nghĩ thuở ban đầu đầy tươi đẹp.

Chết tiệt! Những luống hoa nối nhau trải dài như vô tận mà gã được thấy trên báo đâu rồi? Hoseok yêu màu tím chết được, nhưng màu tím của Lavender gã cần đang ở đâu? Nó hoàn toàn khác với tưởng tượng của gã về cánh đồng Lavender, không ai nói cho gã biết nó được gặt hái vào mùa nào. Gã đến trễ mất rồi.

Hoseok đang rất tức giận, nó hiện rõ ngay trên gương mặt méo xệch của gã. Người ta cho gã biết rằng gã nên đi vào tháng bảy. Hoseok đã phải ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh biêng biếc rồi thở dài đầy uể oải. Gã chán nản nghiến răng chửi thề một tiếng. Có trời mới biết gã đã rất muốn đến trước đó, vào tháng bảy, thời điểm thích hợp để tham quan khi hoa Oải Hương đua nhau nở rộ. Nhưng gã không có thời gian, gã quá bận rộn.

Sau đó Hoseok chuyển hướng đến Gordes, một viên ngọc sáng của vùng Provence. Người dân đã chỉ đường cho gã đến tu viện Sénanque, gần với làng Gordes ở tỉnh Vaucluse. Cái tu viện mang kiểu kiến trúc Cistercian architecture mở cửa từ năm 1148. Gã đã đến đó với niềm hớn hở tràn đầy, và rồi khi tới nơi gã lại một lần nữa ngao ngán. Cái tu viện mang đậm nét cổ xưa, khắc rõ những đường kiến trúc kì vĩ. Không phải Hoseok không thích, chỉ là gã chán ngán khi nhìn thấy một bãi hoa vuông vuông nằm ngay trên mảnh vườn tu viện. Đó là vườn Lavender, nó khiến gã nghĩ đến cánh đồng lúc sáng.

Hoseok lại bày ra cái tính xấu của mình. Gã nhìn những luống cây xanh xanh ngả vàng nằm trên khu đất xám mà chửi thề "Chết tiệt, mất cả hứng!"

"Anh mất hứng vì trông nó không được như trên ảnh báo chí?"

Gã chột dạ, như kiểu đã làm ra loại chuyện xấu xa gì đó cần phải giấu giếm. Gã lùi lại vài bước, quay đầu nhìn nơi xuất phát của giọng nói vừa rồi. "Cậu thì biết cái gì?"

Cậu thanh niên trẻ đưa chiếc máy ảnh có ống kính tiêu cự dài lên trước mặt, tự mình chụp vài bô ảnh cho Sénanque Abbey, rồi cậu ta cúi mặt kiểm tra lại những thước ảnh mình chụp đã được như mong muốn chưa. Dường như cậu trai trẻ chả thèm để tâm đến việc gã đàn ông kia có đang khó chịu với mình hay không.

"Cái tu viện này đẹp nhất là khi đến mùa của Lavender, anh nên đến vào tháng bảy."

Hoseok không nói gì, ai bảo là gã không biết Oải Hương đẹp nhất ở tháng bảy cơ chứ? Gã vừa mới nghe người dân Provence thuật lại đây. Thằng nhóc đó cứ làm như hiểu biết lắm, gã tặc lưỡi chả buồn quan tâm mà bỏ đi.

...

Họ Jung đã đi rất lâu, đi cả một vòng của tu viện rồi. Gã chỉ nhìn thấy phía bên trong nơi này, chung quy lại nó chỉ được phủ kín với một màu trắng xám. Nền gạch dưới chân gã cũng đã mòn đến chi chít những vết trầy xước. Phương Tây có khác, những bức tượng mang cho mình bề dày của văn hóa lịch sử đặc trưng, ôi trời! Gã có biết gì đâu, mò mẫm tới tận nước Pháp xa xôi này chỉ để ngắm nghía cái cánh đồng Lavender là chính mà.

HopeMin| - LavenderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ