Lời nói của Nguyệt Tương Dao như một tảng đá ngàn cân ném vào mặt bể tĩnh lặng, phút chốc dấy lên những trận sóng dữ dội. Người dân xung quanh câm nín, run sợ trước khí thế bức người của nàng, Tiêu Hữu Sanh cũng bị dọa cho ngã ngồi dưới đất, như vậy cũng đủ thấy nội tâm hắn ta run sợ như thế nào.
Tiêu Hữu Sanh chỉ đơn thuần nghĩ, tuy bản thân hắn không có danh phận thực lực gì đến cầu y thì khó mà có được cơ hội. Nhưng nếu hắn lựa chọn đứng trước mặt nhiều người đưa ra thỉnh cầu thì nàng sẽ vì mặt mũi mà đồng ý giúp hắn một phen. Thật không ngờ, nữ tử này lại từ chối, lúc nhất thời tức giận mới nói ra những lời xằng bậy, bây giờ hắn hối hận đến xanh mặt. Không những đắc tội với người Nguyệt Phủ mà những đại phu khác cũng không dám chuẩn bệnh cho mẫu thân hắn vì e ngại thế lực của Nguyệt Phủ. Tình thế bây giờ của Tiêu Hữu Sanh khác nào trộm gà không được còn mất nắm gạo.
"Nói hay lắm! Ha ha! Không hổ danh là nữ nhi của Nguyệt Hồng Thiên ta! Đi ngược với đại lục thôi mà, có gì phải sợ! Chẳng sợ bọn họ liều chết với con, chỉ cần có phụ thân và thúc thúc của con ở đây thì đừng mong chạm vào một sợi tóc của con!" Nguyệt Hồng Thiên vừa bước ra khỏi hẻm tối thì nghe thấy giọng nói tự tin của nữ nhi vang lên khắp nơi thì kinh ngạc vội chạy về. Qua lời nói của nàng cùng với đám đông tụ tập ở đây thì hắn cũng đã nắm được vấn đề rồi.
"Phụ thân!"
"Ha ha! Không hổ là nữ nhi Nguyệt Hồng Thiên, khẩu khí khá lắm! Dù là xét về khí thế hay tâm tư, Khiết Nhi cũng không thể bì được một phần!" Băng Vũ Quỳnh dẫn theo một nhóm người đạp gió đi tới. Sau khi tìm được Băng Ngọc Khiết nhưng nàng lại hôn mê bất tỉnh suốt một ngày nên Băng Vũ Quỳnh liền gấp gáp chạy tới đây cầu y lần nữa, nhưng không ngờ vừa tới đã nhìn thấy được một màn run sợ này.
"Băng gia chủ!" Lần này tới Nguyệt Tương Dao kinh ngạc thật không ngờ vị đại nhân này cũng tới. Lại nhớ tới hôm đó để Tiểu Hắc mang hắn một thân trọng thương trở về Băng gia thì có phần chột dạ.
"Băng gia chủ quá khen!" Nguyệt Hồng Thiên đắc ý cười cười, tay ôm quyền chào hỏi. Mặc kệ nàng là nghĩa nữ, chỉ cần Nguyệt Hồng Thiên hắn nhận định thì dù có trời sập cũng không thay đổi được! Tuy vậy cũng có chút chua chát trong bụng, tại sao hắn lại không gặp nàng sớm hơn, hoặc là nàng là nữ nhi ruột của hắn thì có phải hơn không? Càng hận hơn là không biết là ai đã bỏ nàng lại trong rừng khiến cho một đứa trẻ bốn tuổi tự sinh tự diệt trong khu rừng u ám, nếu hắn biết kẻ đó là ai, mặc kệ có phải là phụ mẫu ruột thịt hay có khổ mà không thể nói thì đều phải nhận lấy một phần thịnh nộ của hắn!
"Nguyệt phủ chủ, không quá khen chút nào! Nếu như ta có nhi tử, chắc chắn sẽ không chịu buông tha nàng làm nhi tức của ta đâu!" Chợt sau lưng cảm thấy một trận hàn khí, Băng Vũ Quỳnh rùng mình, liếc thấy nam nhân hắc y một thân tỏa ra khí lạnh, đặc biệt là khi hắn nói tới "nhi tức" thì khí tức càng thêm khủng bố âm trầm. Băng Vũ Quỳnh e ngại thu lại tầm nhìn, bỏ qua ánh mắt giết người liên tục cười cười nói nói với Nguyệt Hồng Thiên nhưng nếu để ý sẽ thấy khóe môi Băng Vũ Quỳnh thường xuyên run rẩy vì sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không, HE] Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ!
General FictionNghĩa phụ hỏi nàng: Con muốn làm gì? Nàng ngẩng mặt nói: Làm ma nữ giống như cha! - Được! Lão tử dọn đường cho con! Hắn hỏi nàng: Muốn làm gì? Nàng kiêu ngạo: Muốn làm ma nữ như cha, làm y sư như mẹ! - ... Hắn không nói nhưng thuộc hạ của hắn n...