Chương 1.
Phú Sát Dung Âm ôm lấy Vĩnh Liễn, khẽ vuốt sống mũi nhỏ nhỏ của con, nàng nhìn con thở dài. Vài hôm trước, Vĩnh Liễn bị người ta hại, trải qua một lần thập tử nhất sinh, người làm ngạch nương như nàng chỉ biết ôm con mà khóc, tự trách bản thân làm hoàng hậu mà cả con trai cũng không bảo vệ được.
Vĩnh Liễn nắm lấy ngón tay nàng, gương mặt nhíu lại như đang mơ thấy điều gì, Dung Âm chỉ biết lẳng lặng nhìn con ngủ say rồi vỗ về mỗi khi con gặp ác mộng.
"Ngạch nương ở đây, sẽ không ai có thể làm hại con. Ngạch nương ở đây, ngạch nương ở đây."
Dung Âm cứ lặp đi lặp lại câu nói của mình, không để ý rằng hoàng thượng đã đứng trong tẩm cung từ lúc nào, chàng nhìn gương mặt tiều tụy vì mệt mỏi ấy nhưng không biết phải làm sao để an ủi Dung Âm. Lần này, chàng có lỗi rất nhiều, vốn dĩ phải cho người theo sát Vĩnh Liễn, không để con gặp nạn đến hôn mê, ngủ mà cũng gặp mộng đến mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa. Dung Âm coi đứa con này như mạng, Vĩnh Liễn lại là đứa hiểu chuyện, ngoan ngoãn lại rất thông minh, thái hậu rất thích nó, việc lần này không chỉ kinh động đến thái hậu mà còn tạo khoảng cách lớn giữa chàng và Dung Âm. Hoàng thượng khẽ thở dài rồi bước ra, chỉ kịp phân phó cung nữ của Trường Xuân cung nhắc nhở Dung Âm nghỉ ngơi.
Trong tẩm điện, Dung Âm khẽ siết lấy tay con, thở dài.
"Ta biết chàng đến, nhưng làm sao để đối mặt? Ta chỉ sợ mình quá hy vọng có được đế vương tình rồi lại sa vào một sai lầm khác. Xin lỗi, Dung Âm chỉ có thể toàn lực bảo vệ Vĩnh Liễn, chỉ có thể cho chàng sự tôn trọng nhất định nhưng ta không thể tin chàng nữa rồi."
"Ngạch nương... Ngạch nương..."
"Vĩnh Liễn, ngạch nương ở đây, ngạch nương ở đây. Đừng sợ, đừng sợ, có ta ở đây!"
"Nương nương, người mau nghỉ ngơi đi ạ, người đã thức hai đêm rồi. Nếu cứ như vậy, làm sao người chịu nổi."
"Vĩnh Liễn vẫn còn sợ hãi, ta phải chờ đến khi con thức giấc, ta không thể để con một mình được."
"Nô tỳ và Anh Lạc sẽ chăm sóc nhị a ca. Nếu người đổ bệnh thì làm sao, nhị a ca tỉnh dậy thấy người bệnh, nhị a ca sẽ không vui đâu."
"Được rồi Minh Ngọc, ngươi đi pha cho ta chút trà, ta muốn chờ đến khi Vĩnh Liễn tỉnh dậy. Lòng ta không an tâm, làm sao có thể ngủ."
"Nhưng mà.... Vâng ạ, nô tỳ đi làm ngay."
Vài canh giờ sau, Vĩnh Liễn tỉnh dậy, mở đôi mắt to nhìn ngạch nương của nó. Dung Âm vừa thấy con, nước mắt không kìm được mà tuôn ra, nàng vừa mừng vừa đau lòng vì chỉ mới vài ngày, Vĩnh Liễn đã ốm đến thế. Nàng liều mạng sinh con ra, thân thể hàn khí khuếch tán đã sớm suy nhược, con là hy vọng của nàng, là tia sáng của đời nàng. Dung Âm hết sờ tay, chân rồi lại sờ đến gương mặt nhỏ nhắn của con. Vĩnh Liễn ngơ ngác nhìn ngạch nương của nó khóc tê tâm liệt phế.
"Hoàng ngạch nương, đừng khóc nữa. Tại sao lại khóc, ai bắt nạt người à? Vĩnh Liễn đi đòi công bằng lại cho người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Nguyện ý cùng nàng - Đế Hậu DHCL
Fanfic"Tuyết rơi rồi." "Ừ, tuyết rơi rồi." "Chàng có nguyện ý cùng ta hằng năm đều ngắm tuyết không?" "Ta nguyện ý cùng nàng, nguyện ý bao dung nàng một đời một kiếp. Nguyện ý bảo bọc nàng trong đôi tay của ta, chúng ta cùng nhau bách niên giai lão. " Fan...